Nên Cho Con Học Trường Tư Hay Trường Công

Cô giáo Lan Lê

Tôi có hai cháu nội và hai cháu ngoai. Cũng như hầu hết các bậc làm cha mẹ khi có con đến tuổi cắp sách đến trường, vợ chồng các con tôi cũng đã bàn luận sôi nổi về việc nên cho con theo học trường tư hay trường cộng.

Điều quan tâm đầu tiên khi quyết định cho con theo học trường tư dĩ nhiên phải là khả năng tài chính của cha mẹ có đủ để trang trải chi phí học đường cho con mình trong suốt những năm từ Mẫu giáo đến lớp 12. Để tiết kiệm ngân quĩ học phí có ý kiến nên chia làm hai giai đoạn: tiểu học và trung học và theo học theo kiểu “nửa công, nửa tư”. Nhưng thực hiện ra làm sao? ”nửa” nào trước,”nửa” nào sau? Tư trước hay công trước? Thế là dĩ nhiên là lại có hai ý kiến khác nhau . Ý kiến thứ nhất là nên cho con trẻ theo học trường tư ngay từ những năm đầu đời vì trường tư luôn được điểm son về kỷ luật và đạo đức. Những bậc cha mẹ này muốn xây dựng cho con mình đúng theo tiêu chuẩn “tiên học lễ, hậu học văn”. Tâm hồn con trẻ như những tờ giấy trắng Những nét vẽ đẹp cho một căn bản đạo đức sẽ in đậm dấu ấn để hướng dẫn cuộc đời các cháu sau này. Ý kiến đối nghịch thì lại cho rằng chính những năm của bậc trung học, của lứa tuổi “teens”mới quan trọng cho các cháu .  Ở lứa tuổi này các cháu cần thiết có được một môi trường tốt, kỷ luật chặt chẽ, tránh được những ảnh hưởng xấu “peer pressure” của bạn bè .

Trường tư theo như tôi được biết thì vì sĩ số học sinh trong lớp cũng như của toàn trường không lớn như ở trường công nên giáo viên kiểm soát học sinh của mình rất kỹ, liên lạc email với phụ huynh hầu như mỗi ngày. Hiệu trưởng cũng liên hệ rất tốt với phụ huynh và có thể nhớ tên từng em học sinh trong nhà trường.

Là một giáo viên tiểu học công lập khi được hỏi ý kiến về việc này tôi chỉ xin nêu lên những nhận định và  kinh nghiệm bản thân về việc dạy học tại các trường công lập. Học khu tôi dạy là một trong những học khu “nghèo” của quận hạt Santa Clara thuộc tiểu bang California. Tôi để chữ ”nghèo” trong ngoặc kép  vì  học sinh ở đây đa số thuộc các gia đìnhcó lợi tức thấp và giáo viên  cũng “nghèo” (chúng tôi cứ lâu lâu lại phải rủ nhau để đi biểu tình đòi tăng lương) nhưng thực chất thì học khu lại xin được rất nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các chương trình giúp đỡ cho các học sinh yếu về Anh ngữ (English Language Deficiency), chương trình dành cho các học sinh cá biệt (Special Education), các dịch vụ dành cho những em học sinh gốc thiểu số mà đa số là học sinh gốc Mỹ La Tinh. Dưới tên các nguồn tài trợ như Tittle 1, Tittle 3, Tittle 7 học khu được rót xuống rất nhiều ngân khoản để mua thêm sách giáo khoa, học cụ, giáo cụ; mở thêm các ban ngành; thuê mướn thêm nhân viên; cũng như tổ chức các sinh hoạt thêm cho các giáo trình (extra curricula); những bữa ăn sáng, bữa ăn vào giờ chơi (brunch), và những bữa ăn trưa miễn phí . Sách giáo khoa thì được cập nhật hóa hầu như là mỗi năm một lần.  Cứ mỗi cuối niên học, giáo viên chúng tôi phải dọn lớp bở hơi tai vì thường là phải vất đi tất cả các sách giáo khoa của năm cũ, tất cả còn rất đẹp và mới toanh.  Chuẩn bị ngăn tủ, kệ sách, trang hoàng lại lớp cho phù hợp với nội dung  sách giáo khoa mới. Hè đến là tất cả giáo viên lại phải cắp sách đến các trung tâm được chỉ định để thụ huấn các lớp huấn luyện xử dụng các loại sách giáo khoa và sọan thảo các giáo trình, giáo án mới . Vì đó là “tiền chùa” phải xử dụng cho bằng hết cho niên khóa cũ mới được cấp ngân khoản cho niên khóa  mới . Cho nên có thể nói là giáo trình,  sách giáo khoa, và giáo cụ của các trường công lập rất được cập nhật hóa . Trong khi đó tại các trường tư mà đa số là các trường Công giáo vì là “tiền nhà thờ” nên việc xử dụng ngân sách có thể phải kỹ lưỡng hơn?

Thế còn về kỷ luật tại các trường công thì sao? Giáo viên công lập chúng tôi thường ví mình như những “nhà nông chân lấm tay bùn” mà các vụ mùa thu hoạch thì rất không thể nào tiên đoán trước được. Chúng tôi sẽ có được những năm được mùa thì cũng sẽ có nhiều năm mất mùa .

Những năm được mùa là khi  trong lớp mình phụ trách có các em học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, khi có được các phụ huynh nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ . Trong lớp thì các phụ huynh này vui vẻ ghi tên vàonhững  công tác tình nguyện làm việc giúp thầy cộ. Ở nhà thì kiểm soát kỹ lưỡng các bài tập về nhà, sốt sắng đóng góp ý kiến, sẵn sàng trả lời các thư yêu cầu của nhà trường . Những tấm thiệp “Thank You”, những món qùa nhỏ, ngộ nghĩnh gửi tặng thầy cô đến từ tình cảm chân thành  của phụ huynh cũng như học sinh lớp mình trong các dịp lễ tết, cộng với các thành qủa học tập tiến bộ của các cháu đã làm chúng tôi rất cảm động, tiếp thêm năng lực cho chúng tôi trong công tác giảng dạy .

Nhưng than ôi! Chúng tôi cũng đã bị nhiều năm mất mùa . Chỉ cần trong lớp có vài em có vấn đề về hạnh kiểm hay các xáo trộn về tâm lý . Ở một xứ sở mà luật pháp nghiêm cấm giáo viên không được   xúc phạm đến học sinh bằng lời nói hay hành động (abuse verbally or physically) thì bạn ơi, ai muốn tu thân tích đức thì nên đi vào dạy học tại các học khu nghèo tại xứ Mỹ này. Bạn sẽ học được các nhân đức nhẫn nại, khiêm cung, từ bi, hỷ xả

.Nhà trường công lập cũng có các bước để tiến hành xử phạt học sinh vô kỷ luât. Từ việc bắt ngồi một mình để chép phạt tại lớp hay trên văn phòng “time out”, gặp cha mẹ để thảo luận các biện pháp kỷ luật, bước sau cùng của giáo viên là đẩy lên cho Hiệu trưởng . Nếu vị này cùng hợp tác với giáo viên và là một “cao thủ võ lâm” thì biện pháp kỷ luật sẽ có hiệu quả bằng không thì sẽ phải đưa lên tới Học khu hay trong một số trường hợp nghiêm trọng phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát .

Là giáo viên chúng tôi luôn phải cầu xin sao cho có được “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Yếu tố “thiên thời” thuộc về ngài Hiệu trưởng . Nếu chúng tôi có được một đấng “minh quân” biết trị nước, thương dân thì quả là diễm phúc. Bằng không thì chỉ còn có cách “khăn gói quả mướp” xin sang tỵ nạn tại một trường khác, hy vọng sẽ gặp đấng “anh quân” như mong đợi!

Địa lợi” là phải xem mình được xếp dạy cấp lớp mà mình ưa thích hay không . Có một cách được áp dụng khi muốn “đuổi” giáo viên đi trường khác khá thông dụng của các Hiệu trưởng là xếp cho họ dạy cấp lớp không thích hợp .

Nhưng “nhân hòa” mới là yếu tố chính . Mỗi ngày thử tưởng tượng bạn phải chịu đựng lũ học trò mà thi sĩ Cao Bá Quát đã mô tả là thuộc loại “Nửa người, nửa nghợm, nửa đười ươi” trong suốt thời gian 8 giờ 1 ngày  cứ thế mà nhân lên cho  suốt niên khóa!. Đâu đã hết! Nếu phụ huynh của các em này lúc nào cũng về hùa với con mình, sẵn sàng săn tay áo lên để lộ bắp thịt với các nét xâm đầy hoa văn, đòi làm đơn “sue” thày cô lên tận học khu thì bạn ơi!  Tôi có một anh bạn đồng nghiệp hai năm liền phải dạy lớp Năm (Lớp cuối “hóc búa” của bậc tiểu học). Anh lại gặp phải một đám học trò quậy phá trong hai năm ấy. Hiệu trưởng đã không giúp đỡ mà còn “chiếu cố” tận tình . Nghĩa là mất hết cả “Thiên thời, địa lợi, cùng nhân hòa”. E rằng đến một ngày đẹp trời anh sẽ nhận được tờ “evaluation” với vài cái “need improvements” trong mục “classroom management” nên anh đã phải “giã từ vũ khi” sớm . Sau này mỗi khi nhắc đến hai chữ “dạy học” là anh chắp tay vái lia lịa như  muốn xua đuổi tà ma ám ảnh của một “giấc mộng kinh hoàng”.

Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, bản thân tôi cũng đã có nhiều học trò ngoan, nhiều phụ huynh rất dễ thương cả người Việt lẫn người Mỹ trắng và Mỹ da mầu . Nhiều em đến nay đã vào Đại học mà khi tình cờ gặp lại cô giáo cũ học sinh Việt nam thì bố mẹ bắt khoanh tay cúi đầu chào rất lễ phép,  còn học sinh Mỹ thì vồn vã la toáng lên: “Hi! Mrs. Le!”. Nếu không thì làm sao sống sót nổi  sau 20 năm dạy hoc!

Thật ra phẩm chất của môi trường học tặp tốt hệ tại vào cả ba yếu tố: gia đình, học đường và thày cô hướng dẫn, mà trên hết vẫn là gia đình, là sự quan tâm, hướng dẫn của cha mẹ.  Vấn đề này tôi đã dành một bài để nói về “Phẩm Chất Của Môi Trường Học Tập Tốt”. Vì vậy, sự chọn lựa trường học cho con cháu là tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà phần quyết định xin để dành cho quí vị phụ huynh, người thày đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của các cháu.