HĂM THẲM TRỜI XANH – Đoạn 9

tham-tham-troi-xanh2CHƯƠNG    14
Khi chúng tôi rời khỏi nhà anh Hoành thì mặt trời đã gần tắt. Chị Hiền nói:
– Lo việc người cho bưa giờ tới việc mình mới búi!
Chị Lâm cười:
– Nhưng cũng tốt thôi, mình làm việc nghĩa mà!
Chị Hiền lại nói:
– Bây giờ nghĩ tới việc gánh rơm nản lắm. Hay để liều đó ngày mai gánh?
Chị Lâm nói:
– Gắng mà còng về cho rồi! Mai đi cấy rảnh đâu mà gánh? Người ta ăn cắp hết mình lấy chi để dùng? Nhưng tùy mấy cô. Tôi thì nhất định đi gánh ngay tối nay!

Về nhà thấy cơm đã dọn sẵn, tôi định rửa lại tay để ăn thêm vài miếng trước khi đi. Vừa lúc ấy thằng Tí thằng Sửu cũng dắt tay nhau chạy vào. Cao hứng sao đó chúng hớn hở đồng loạt lớn giọng đọc: “Bác Sáu nuôi được bốn con heo. Một lần bọn ngụy đi lùng bắt mất hai con. Lần kế chúng lại cướp mất một con nữa. Hỏi bác Sáu còn mấy con heo?” Nghe bài toán đố kỳ cục đó tôi đã sùng gan lên. Không ngờ thằng Sửu lại sấn đến gần tôi hỏi:

– Bọn ngụy là nước nào mà gian ác dữ vậy mẹ?

Không dằn nổi cơn giận, tôi tát nó một bạt tai:

– Ngụy là thằng cha mày đó chứ ai!

Thằng Tí thấy em nó bị đánh hoảng sợ lủi mất. Thằng Sửu hai tay ôm má rồi nhổ ra một ngụm máu lẫn một cái răng. Một con gà nhỏ đang ăn quanh quẩn đó liền tha cái răng rụng ấy chạy biến. Sửu mếu máo:

– Bài toán thầy giáo ra như vậy sao mẹ đánh con?

– Mày không lo đi súc miệng còn đợi ăn đòn thêm à?

Nạt nộ thằng Sửu xong tôi bỏ đi rửa ráy. Sau đó tôi gọi nó lại để banh miệng ra coi. Nhưng tôi lại ngạc nhiên thấy thằng nhỏ lắc đầu nhoẻn miệng cười:

– Cái răng ấy đã chuyển rụng mấy ngày rồi, bây giờ mẹ đánh nên nó rụng luôn!

Tôi nghe nó nói cũng không khỏi tức cười:

– Vậy thì kêu mấy đứa vào ăn cơm kẻo bà nội chờ!

Bọn nhỏ nghe tôi nói không chờ kêu đã xúm lại quanh mâm cơm rồi. Nhưng nhìn quanh không thấy bà nội đâu cả, tôi hỏi:

– Sao tụi bây không mời bà nội ăn luôn?

Thằng Tí nói:

– Bà nội đi nằm rồi!

Mấy khi bà nội đi nằm sớm thế? Tôi đoán bà nội đã giận vì việc tôi đánh thằng Sửu. Bình thường bà rất cưng chiều lũ nhỏ. Tôi lật đật vào giường của bà nội nói:

– Dậy ăn cơm mẹ à!

– Bây cứ ăn đi, tao đau bụng không ăn được!

Tôi giải thích thằng Sửu chỉ bị rụng cái răng sắp rụng nhưng bà nội không nghe. Bà nội nói với vẻ giận hờn:

– Cha nó đã bị tật nguyền lại còn lâm cảnh tù tội! Nó chỉ còn bộ xương chứ được chi mà con còn hành hạ?

Nghe bà nội nói tôi nghẹn họng luôn. Há lẽ tôi lại không thương con tôi? Cả bà nội cũng không hiểu tôi nữa ư? Tôi cũng đang khổ hết mức chứ sung sướng gì! Bây giờ lại còn cả khối rơm đang đợi tôi gánh về đó! Thôi, ai bớt ai xén chi mặc kệ họ! Vừa mệt vừa tủi thân, tôi cũng bỏ lên giường nằm. Ba đứa con tôi gọi tôi không được bèn tự ăn uống với nhau.

Tôi cứ nằm trằn trọc, nước mắt tôi cứ tuôn ràn rụa. Chốc chốc tôi lại nghe tiếng thở dài của bà nội. Chắc hẳn bà nội cũng đang trằn trọc. Đã hai đêm mất ngủ, thế mà nằm gần hai tiếng tôi vẫn không sao chợp mắt. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra sự giận lẩy chỉ gây thiệt hại cho chính  mình thôi. Phần rơm của tôi phó cho trời như vậy làm sao khỏi thất thoát? Ngày mai tôi lại phải đi cấy còn thì giờ đâu để chuyển? Nhà nào cũng cần rơm để đun nấu, để lót chuồng súc vật, cứ hở ra là có người sớt ngay! Nghĩ thế nên tôi lại gắng vùng dậy lo đi chuyển rơm về.

Bình thường mỗi lần chia rơm, thiên hạ nhà nào cũng cha con, vợ chồng, người gánh kẻ đội xôn xao, không bao lâu là xong cả. Còn tôi, vòng lui vòng tới cũng một mình. Bó, gánh gì cũng tôi, canh giữ cũng tôi! Lần này lại càng thê thảm hơn. Khi đèn đuốc thiên hạ đã tắt ngấm hết, tôi vẫn một mình vừa làm vừa khóc! Những giờ phút ấy phải nói tôi đã làm việc bằng ba bằng bốn, vượt hẳn cả cái khẩu hiệu “một người làm việc bằng hai” do nhà nước cổ động. Tới khi chuyển hết phần rơm của mình về nhà, tay chân tôi tưởng như đã rụng khỏi thân xác. Thế là tôi ăn sơ một miếng rồi sà xuống giường làm một giấc.

Hôm sau, khi nghe kẻng thúc, bà nội phải lay gọi nhiều lần tôi mới dậy nổi. Tay chân tôi vẫn còn rã rời. Tôi định nói vài lời nhưng bà nội đã lên tiếng trước:

– Hồi hôm mẹ có lỗi với con, chỉ vì mẹ thương lũ cháu quá, con bỏ qua cho mẹ!

Tôi tức cười trả lời:

– Há lẽ con lại không thương chúng? Cũng tại cái bài toán kỳ cục làm con nổi giận, rủi gặp lúc nó xơn xơn lại gần con mới ra chuyện đấy chứ!

Bà nội cũng phì cười:

– Thầy cho bài răng nó đọc lại rứa chứ nó biết chi!

Thế rồi mẹ con xuề xòa với nhau. Bà nội lại giúp tôi bới cơm nước để đi cấy.

*

Đêm ấy tập đoàn 9 lại họp để đúc kết thành quả toàn vụ và hoạch định phương hướng làm việc cho thời gian tới. Dù người tôi vẫn chưa lại sức, nhưng một cuộc họp quan trọng như thế muốn tránh cũng không được. Lơ mơ không chừng bị gán cho cái tội có tư tưởng bất mãn thì khó ở yên. Tôi đã phải đi họp như một cái máy. Đến chỗ họp, việc đầu tiên của tôi là lựa một vị trí thuận lợi để ngồi. Lợi dụng một cái cột nhà và cái lưng to lớn của chị Vàng che chắn tầm mắt của ban tự quản, tôi úp mặt trên đầu gối ngủ một giấc. Mãi tới khi có người nắm vai lắc lắc tôi mới giật mình tỉnh dậy. Chị Vàng nhìn tôi cười:

– Làm một giấc đã dữ hả! Dậy mà về chứ còn muốn ngủ thêm nữa à?

Cô Ánh cũng đùa:

– Xã sắp tổ chức buổi tiệc mừng trúng mùa lần thứ hai cho toàn bộ hợp tác xã chị Ngọc nghe chưa? Vài bữa đi dự nhớ mang theo bát đũa, ai quên mang bát đũa theo phải ráng ăn bốc đó nghe!

Chị Vàng nghe vậy liền cười:

– Con nhỏ mày ăn ong vò vẽ chưa đã sao bây giờ lại muốn ra thăm ủy ban xã nữa?

Chị Lâm cũng cười:

– Thấy người ta tiệc tùng liên miên nó thèm, cho nó nói mơ một chút cho đỡ ghiền!

Ra khỏi phòng họp mấy bước Ánh nói với tôi:

– Chị Ngọc vậy mà hên, em bây giờ chẳng biết tính làm sao đây?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Ánh nói chị hên cái gì?

– Thì chị đào cái cầu tiêu trong vườn đó!

Tôi lại càng không hiểu, hỏi lại:

– Đào cái cầu tiêu trong vườn thì có gì mà gọi là hên?

– Trời đất! Chị thật tình không nghe gì hết sao? Xã ra lệnh từ nay hằng năm mỗi xã viên phải nộp cho hợp tác xã 3 tạ phân bắc và 3 tấn phân chuồng. Ngoài ra, những khi rảnh việc, tập đoàn sẽ điều động đoàn viên đi cắt cây cắt cỏ làm phân xanh. Chị có sẵn cái cầu tiêu trong vườn là khỏi lo nguồn phân bắc rồi, không phải là hên à?

Tôi giật mình:

– Trời ơi, tôi ngủ cả buổi có nghe gì đâu! Hằng năm mỗi xã viên phải nộp cho hợp tác xã cái gì Ánh lập lại cho tôi nghe một lần nữa được không?

– Tập đoàn họp bàn sôi nổi vậy mà chị ngủ được cũng hay thật! Này nhé, từ nay hằng năm mỗi xã viên phải nộp cho hợp tác xã 3 tạ phân bắc và 3 tấn phân chuồng. Ngoài ra, khi nông vụ rảnh rỗi tập đoàn sẽ điều mình đi cắt cây cắt lá để làm phân xanh, rõ chưa?

– Chết tôi rồi! Chuyện phân tro xưa nay tôi nào có biết gì! Ánh nói phân bắc, phân chuồng và phân gì nữa?

Cô Ánh cười nửa miệng:

– Em đã tệ mà chị lại còn tệ hơn em! Cái mà mình phải nộp cho hợp tác xã là phân bắc, phân chuồng! Phân bắc là phân người, phân chuồng là phân lấy từ chuồng trâu, chuồng bò, chuồng heo. Còn phân xanh ở xứ mình còn gọi là bổi, tức là phân lá cây. Sắp tới đây các tập đoàn sẽ đào nhiều hố lớn để ủ phân xanh và chứa phân bắc đấy. Về phân xanh em không lo mấy vì chẳng dơ bẩn gì. Còn hai thứ kia em ớn quá, nhất là phân bắc! Em nói chị hên vì dù sao chị cũng có sẵn một số phân bắc rồi, còn em giờ mới bắt đầu kiếm, nhưng chưa biết kiếm bằng cách nào đây?

Khi Ánh đang nói chuyện tôi nghe mấy người đi đằng sau cũng đang bàn chuyện phân tro. Ánh đi chậm lại để nghe. Lát sau Ánh bước nhanh lại gần tôi và nói:

– Em nghe bà Dục bà Huy bà Nghĩa bàn nhau ngày mai lên cồn mồ để hốt phân bắc đấy. Có thể em cũng phải bắt chước mấy bà ấy đi hốt chứ kiếm đâu ra!

Một người đi gần đó nói vào:

– Hốt như vậy bao giờ mới đủ ba tạ?

Một người khác:

– Đâu phải chỉ nộp rặt phân bắc? Nói là phân bắc nhưng cũng độn rơm độn rạ hoặc cỏ lá vào nữa chứ!

Vì không theo dõi được lúc tập đoàn truyền lệnh nên tôi lại hỏi:

– Nếu như mình không nộp đủ số phân xã ấn định thì sao?

Cô Ánh trả lời:

– Ai không nộp đủ thì phạt trừ vào phần lúa của họ. Ông Phước nói rõ như vậy rồi. Chị có cái cầu tiêu trong vườn rồi cũng đỡ, tụi em giờ cũng phải làm cầu tiêu trong vườn để giữ nguồn phân bắc thôi!

Chị Lâm cũng nói chen vào:

– Khi nãy tôi cũng nghe có mấy ông rủ nhau thuê xe cải tiến và dùng thùng phuy lên An Tân xin xúc phân ở các cầu tiêu chở về nộp đó! Trên đó người ta không biết dùng phân bắc làm gì cả. Nhưng việc đó gớm ghiếc quá mình làm không nổi đâu. Tôi định lợi dụng thời gian nào rảnh rỗi đi buôn năm ba ngày có khi kiếm được chút lời bỏ mua nộp hay hơn! Ai muốn đi buôn với tôi không?

Thời gian này, mặc dù chính quyền rất hạn chế sự buôn bán của tư nhân, nhưng ở xã tôi vẫn có một số người bám riết nghề buôn. Đó là những người từng buôn bán có sừng có sỏ từ thời miền Nam chưa sụp đổ. Tất nhiên họ có đủ bản lãnh để ứng phó với những trở ngại. Phần nhiều con buôn vẫn núp bóng ở những hộ đang tham gia làm việc trong hợp tác xã. Như chồng làm việc với tập đoàn, vợ đi buôn hoặc con làm việc với tập đoàn, mẹ đi buôn chẳng hạn. Mỗi khi hợp tác xã hoặc tập đoàn kêu gọi đóng góp về chuyện gì các hộ trong diện này thường hưởng ứng nhậm lẹ hơn các hộ khác nên các viên chức hữu quyền ở địa phương cũng hài lòng. Ngoài ra, còn một số khác buôn bán chắp vá, xen kẽ, như bình thường họ vẫn làm việc trong hợp tác xã, nhưng khi có cơ hội thuận tiện, hoặc được năm ba ngày rảnh rỗi, họ lại nhảy đi buôn. Nhìn chung bên ngoài, tôi thấy những hộ có người đi buôn đều có cuộc sống khá thoải mái. Đã nuôi sẵn ý định rời khỏi tập đoàn, nay nghe chị Lâm rủ khi rảnh đi buôn vài ngày, tôi nghĩ mình cũng nên liều thử lửa một phen. Biết đâu mấy chỉ vàng bà ngoại mới cho lại chẳng giúp tôi đổi đời? Tôi hỏi chị Lâm:

– Mình cần cỡ bao nhiêu vốn chị Lâm?

– Có nhỏ buôn nhỏ, có lớn buôn lớn, chừng nào mà chẳng được!

– Nhưng nghe nói công an bắt bớ dữ lắm phải không chị?

– Tất nhiên, nhưng mình cũng biết cách thu giấu chứ! Nghề dạy nghề thôi cô Ngọc! Có mấy người đã theo nghề buôn mà bỏ cuộc hẳn đâu?

– Vậy bao giờ đi buôn chị kêu em đi với!

– Được, cô cứ chuẩn bị sẵn. Có lẽ phải đợi xong vụ cấy đã! Khi nào đi tôi hú ngay!

Hẹn đi buôn với chị Lâm xong, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi ngày thực hiện ý muốn.

Hôm sau tập đoàn điều tôi đi nhổ mạ. Việc nhổ mạ gần như là việc dành riêng cho đàn bà. Đàn ông ít ai muốn làm việc này vì ngồi lâu đau lưng họ chịu không nổi. Đây là lần đầu tiên từ khi làm ruộng tôi vớ được một công việc hợp với khả năng mình. Nhổ mạ được tính công điểm theo số lượng mạ nhổ được ít hay nhiều nên không ai ngại khi gắng sức. Trong dịp này tôi đã phát huy được cái ưu điểm bẩm sinh: vừa nhuyễn tay, vừa có khả năng ngồi dai. Ngày đầu tiên nhổ mạ tôi đã đạt được số công điểm tối đa trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Chỉ mấy ngày sau, tôi đã nổi danh quán quân về nhổ mạ, qua mặt hết thảy mọi người.

Thấy tôi làm được việc quá, ban tự quản muốn giữ tôi luôn ở công việc này.

Việc nhổ mạ có cái hay là trẻ con cũng làm được. Nhiều người vẫn hay kéo trẻ con ra đồng giúp sức. Có đứa còn nhổ nhanh hơn cả người lớn. Những đêm trời mát người ta cũng rủ nhau thắp đèn để nhổ. Tôi cũng chẳng bỏ lỡ những cơ hội đó. Hễ gặp ngày thằng Tí nghỉ học là tôi kéo nó đi nhổ phụ. Có lúc tôi dắt luôn cả thằng Sửu theo nữa. Thằng Tí cũng khéo tay, cũng ham thích việc nhổ mạ lắm. Nó khoái nhất là nhổ đua với người này người khác. Nhiều lần nhổ đua với nó tôi cố ý nhổ chậm lại để nó theo kịp – nó mừng lắm. Những lần đốt đèn nhổ đêm nó lại càng khoái. Chỉ tội nghiệp mỗi lần nhổ đêm như vậy, sáng hôm sau nó hỉ mũi thấy nước mũi đen ngòm cả mụi khói đèn. Tuy vậy, thấy con tìm được niềm vui trong công việc tôi cũng đỡ áy náy vì mình đã ép buộc nó. Tôi đã được nhổ mạ liên tục một thời gian khá dài. Với sự giúp sức của thằng Tí, thời gian này tôi đã kiếm được khá nhiều công điểm.

Nhưng rồi những người ganh ghét tôi đã không để tôi yên. “Bà ta nhổ mạ giỏi bà ta ăn điểm cao, người khác nhổ chậm người ta ăn điểm ít. Bộ bà ta nhổ không cho tập đoàn sao mà dành ưu tiên cho bà ta?”. “Sao có người cứ ngồi trên khô mãi, người khác là thứ gì lại phải khom gẫy lưng lội dưới nước?”. Ngoài những câu thuần túy ganh tị trên còn có cả những câu hết sức cay độc như: “Nó dùng sắc đẹp chài được con dê già rồi, muốn gì mà chẳng được?”. “Nay mai lên được hợp tác xã nó tha hồ mà đì mình!”… Những lời nhỏ nhen ấy đã làm tôi rất khó chịu. Cuối cùng tôi đành xin làm việc luân phiên như mọi người cho yên thân…

Nhờ cái tài nhổ mạ nổi bật trước mọi người, tôi dần lấy lại được lòng tự tin. Từ đó tôi để ý nhận xét kỹ tất cả các công việc khác. Nhìn chung, tôi tự thấy mình làm việc chẳng thua kém ai mấy. Thế mà những ngày đi cấy, tôi dò biết tập đoàn vẫn bình công điểm tôi ở mức thấp nhất làm tôi rất buồn! Thả liều thì bị phê bình chỉ trích phủ đầu, gắng sức thì chỉ khổ thân thêm chứ chẳng được gì hơn! Cứ chịu nỗi uất ức mãi thế này làm sao tôi sống? Thế rồi một hôm tôi liều đến gặp anh Sự và nói:

– Chắc anh thấy rõ tôi làm việc đâu thua gì mấy bà kia. Tại sao trong thời gian tôi đi cấy tập đoàn cứ chấm điểm tôi ở mức thấp nhất? Sao bất công đến thế? Anh làm tập đoàn phó ít nhất anh cũng có chút trách nhiệm trong việc này chứ?

Anh Sự suy nghĩ một lát rồi nói:

– Được rồi. Chị để tôi bàn lại việc này với ông Phước rồi cho chị hay.

Nói xong, anh Sự liền đến gặp ông Phước. Một lát sau anh Sự trở lại nói với tôi:

– Được rồi! Tối nay chị Ngọc hãy đến dự buổi họp bình bầu, tôi sẽ có cách.

– Dạ được, tối nay tôi sẽ đi họp.

Anh Sự nhấn mạnh:

– Chị nhớ chắc chắn phải đi họp tôi mới giúp chị được đấy!

– Dạ, chắc chắn!

Chiều ấy ông Phước thông báo cho mọi người biết trong cuộc họp đúc kết công việc hôm ấy sẽ có một việc quan trọng cần bàn. Theo cách sinh hoạt quen thuộc của tập đoàn 9, bất cứ cuộc họp nào đã được thông báo nhấn mạnh như vậy ít ai dám không dự vì sợ bị phê bình. Tất nhiên, cuộc họp đã diễn ra với số người tham dự đông hơn thường lệ.

Tới mục bình điểm, ông Nhiêu vẫn là người đưa ra nhận xét của ông trước tiên:

– Thưa tất cả bà con, theo tôi nhận xét thì hôm nay công việc cũng chẳng khác mọi ngày. Về công điểm, tôi thấy cũng chẳng có gì thay đổi!

Mọi người chưa kịp vỗ tay như thường lệ anh Sự đã chận lại:

– Khoan, tôi nghĩ có thể có một ít thay đổi. Thưa bà con, theo lệ từ trước, chúng ta có nhiệm vụ phải khuyến khích những người làm việc tiến bộ để làm gương cho kẻ khác. Trong thời gian nhổ mạ vừa qua chị Diệu Ngọc đã tỏ ra rất xuất sắc, tôi nghĩ việc này tốt thì việc khác cũng có thể tốt. Xin bà con cho biết trong việc cấy lúa chị ấy đã làm việc như thế nào?

Bà Dục nghe hỏi liền đứng dậy phát biểu ngay:

– Thưa tập đoàn, bà Diệu Ngọc quả thật rất xuất sắc trong việc nhổ mạ. Nhưng bà ấy đã được cho ăn điểm cao hạng nhất, đó cũng là sự khuyến khích rồi! Còn việc đi cấy, tôi thấy bà ấy vẫn bình thường, không tiến bộ bao nhiêu.

Ông Nhiêu tiếp lời:

-Là người thường theo dõi việc làm của các đoàn viên, tôi cũng có nhận xét giống như chị Dục, nghĩa là việc cấy lúa của cô Diệu Ngọc có thể có tiến bộ nhưng không đáng kể. Tôi nghĩ cô Diệu Ngọc cần cố gắng thêm nữa trong việc ấy, bao giờ thấy cô tiến bộ tập đoàn sẽ đề nghị tăng công điểm cho cô.

Ông Nhiêu nói xong thì ông Phước hỏi:

– Bà con còn ai có nhận xét nào nữa không?

Quá bất ngờ trước cách làm việc của tập đoàn, tôi cảm thấy mình quê hết sức. Tôi rất lo sợ những người cùng cánh với bà Dục sẽ đưa ra thêm những nhận xét tán trợ bà ta làm tôi quê thêm. Nhưng may không có ai đưa tay phát biểu nữa. Anh Sự lại lên tiếng:

– Nếu không còn ai có ý kiến nữa, xin chị Diệu Ngọc cho biết ý kiến!

Anh Sự cố ý giúp tôi hay định đem tôi ra làm trò hề? Lâu nay khi đi cấy người ta thường cắt tôi cấy chung với mấy người bạn mà người ta cho là vụng về chuyên cấy những miếng ruộng chẹo hoặc những khoảnh ruộng cấy hôm trước còn thừa lại. Những mảnh ruộng thừa ấy trông qua tưởng chẳng bao nhiêu nhưng kỳ thật có khi lại rộng hơn người ta ước đoán nhiều. Điểm công thì cứ áp đặt trước. Tôi biết rõ những thiệt thòi đó nhưng vì muốn yên thân nên tôi vẫn nhịn nhục làm việc. Thỉnh thoảng tôi mới được đứng cấy chung với những người được coi là cấy giỏi. Những lúc ấy tôi đã ngầm nhận xét, so sánh. Tôi biết chắc những người tiêu biểu ấy cấy cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu! Bây giờ nghe bà Dục cũng như ông Nhiêu đều phát biểu những lời cố tình dìm tôi, thấy không thể nhịn được nữa, tôi bèn nói toạt ra:

– Thưa bà con, tôi đã cố gắng hết mình rồi làm sao cố gắng thêm nữa? Dĩ nhiên, tôi tự thấy mình làm việc tiến bộ lắm chứ. Sở dĩ các người không thấy tôi tiến bộ vì các người cứ bắt tôi cấy những miếng ruộng còn sót lại, chỗ này một khoảnh, chỗ kia vài ba lối làm sao các người ước tính cho chính xác? Xin tập đoàn cử những người mà tập đoàn cho là cấy giỏi ấy đi cấy những mảnh ruộng thừa đó một vài lần thử xem sao?

Nhiều người thấy tôi phản ứng mạnh thì ngạc nhiên lắm. Chờ tôi nói xong anh Sự tiếp lời:

– Như vậy là chị Diệu Ngọc không đồng ý với số điểm khi đi cấy mà tập đoàn đã bình cho chị phải không? Tôi nghĩ dưới thời đại dân chủ này, việc gì chúng ta có thể làm sáng tỏ được nên làm ngay. Tôi đề nghị tập đoàn tổ chức một cuộc cấy thi để phân định cao thấp giữa các thợ cấy. Nếu quả thật chị Diệu Ngọc cấy không thua sút những người cấy giỏi tập đoàn sẽ nâng công điểm của chị lên. Có thể không phải chỉ có một mình chị Diệu Ngọc ấm ức mà còn nhiều người khác cũng ấm ức như vậy. Tôi đề nghị những ai cảm thấy mình bị bình điểm bất công cứ tham dự cuộc thi này. Dĩ nhiên là phải thi với những người cấy giỏi. Bà con đồng ý không?

Nhiều người hô đồng ý và vỗ tay bôm bốp. Mới nghe nói đến chuyện thi cấy tôi cũng hơi nhợn nhưng thấy nhiều người ủng hộ đề nghị ấy tôi lại vững tâm.

Ông Nhiêu liền đứng lên phát biểu:

– Thưa bà con, tôi thấy tổ chức một cuộc thi cấy lúa không phải dễ dàng gì! Nào lựa người chấm thi, ít lắm cũng phải ba người, nào những đoàn viên khác ham theo dõi sẽ mất công bỏ việc… Chỉ vì muốn vừa ý một cá nhân mà phải làm mất nhiều công sức của tập đoàn thì thật không nên. Lúc này tập đoàn đâu có rảnh rang để làm những chuyện tào lao đó? Tôi khuyên cô Ngọc nên tin tưởng vào sự sáng suốt của ban tự quản. Nếu thấy cô làm được việc tự nhiên người ta sẽ nâng điểm cô lên chứ đâu cần đòi hỏi vu vơ vậy?

Anh Sự nói:

– Ý kiến của của bác Nhiêu cũng có lý. Nhưng tôi nghĩ cuộc thi có thể không làm mất bao nhiêu thì giờ đâu! Lại tạo thêm nguồn hào hứng cho các xã viên làm việc nữa! Bây giờ tôi hỏi, có bao nhiêu người muốn thi để biết rõ năng lực của mình, để được nâng công điểm?

Tưởng như lúc anh Sự mới đưa ra đề nghị thi cấy, tôi nghĩ chắc vì quyền lợi, sẽ có rất nhiều người dự thi. Nào ngờ nghe hỏi xong lại chỉ có một mình tôi đưa tay! Tôi lại thấy quê hết sức! Có lẽ những người khác nghe phải thi với mấy tay cấy nhà nghề thì mất hết tinh thần nên rút lui. Ông Nhiêu thấy tôi có vẻ lúng túng bèn nói:

– Cô Ngọc đã tự cho mình là cấy lúa không kém ai, vậy tôi đề nghị chị Dục và chị Nghĩa cấy thi với cô xem mèo nào cắn mỉu nào? Bà con có đồng ý không?

Mọi người lại vỗ tay vang lên. Rõ ràng là ông Nhiêu cố ý uy hiếp tinh thần tôi. Ông muốn tôi phải cấy thi với hai người cấy giỏi nổi tiếng! Mặt khác ông lại gán cho tôi câu “tự cho mình là cấy lúa không kém ai” để khích hai bà kia thêm tự ái, họ sẽ cố sức để hạ tôi. Tôi cũng thấy mất tinh thần thật. Nhưng lỡ phóng lao phải theo lao chứ biết làm sao? Thấy tôi nhận lời cấy thi, nhiều người trong tập đoàn đã hết lời động viên tôi. Nhất là chị Lâm và chị Hiền cứ quả quyết rằng tôi sẽ thắng. Khi đã về tới nhà chị Lâm còn nói với tôi:

– Cô Ngọc đừng sợ! Tôi tin chắc cô sẽ thắng! Tôi hay cấy gần cô tôi biết mà!

Những lời động viên ấy đã khiến tôi càng tự tin.

Sáng hôm sau, khi tôi ra ruộng thì thấy ông Phước, ông Nhiêu và anh Sự đã cắm nọc giăng dây sẵn sáu lối cấy trên một thửa ruộng. Những bó mạ cũng đã được rải ra sẵn trên các lối cấy ấy. Những thợ cấy khác đều đứng quanh đấy để xem. Khi ba người dự thi bước xuống ruộng trong tư thế sẵn sàng, ông Phước tuyên bố:

– Ba bà nghe cho rõ đây. Chúng tôi đã phân sẵn một lối cấy sáu hàng lúa. Mỗi người sẽ cấy hai lối. Các bà phải gắng đạt các tiêu chuẩn sau đây: cấy nhanh, cấy thẳng hàng ngang cũng như hàng dọc, cây lúa phải được bám chặt vào bùn, không bị nổi lên khi nước xao mạnh. Chuẩn bị sẵn sàng: Bắt đầu!

Thế là ba người chúng tôi ra sức trổ tài trước sự chứng kiến, la hét cổ võ của mọi người trong tập đoàn. Kết quả bất ngờ là tôi và bà Nghĩa đã về đích cùng lúc, bà Dục chậm hơn ba hàng lúa chiều ngang, tức 18 bụi. Sau khi quan sát khá kỹ sáu luống cấy ông Nhiêu, ông Phước và anh Sự tụ lại bàn bạc với nhau một hồi. Cuối cùng ông Phước tuyên bố:

– Sau khi nhận xét kỹ, chúng tôi xin đưa ra kết luận như sau: Về mặt cấy nhanh, bà Nghĩa và bà Ngọc đã về đích trước một lượt, bà Dục chậm hơn một chút. Nhưng về mặt kỹ thuật chúng tôi thấy các luống cấy của bà Dục lại thẳng, đều đặn hơn các luống cấy của bà Nghĩa và bà Ngọc. Lấy ưu và khuyết bù đắp cho nhau, ban giám khảo đã nhất trí chấm ba người được điểm ngang nhau! Xin bà con biểu dương ba thí sinh một tràng pháo tay!

Tiếng vỗ tay lại vang lên một loạt. Thế rồi mọi người ai trở lại công việc nấy.

Khi nghỉ giải lao, nhiều người đã xúm lại vui vẻ chúc mừng tôi. Tôi hỏi chị Lâm:

– Tại sao chị Lâm và chị Hiền lại dám tin chắc em cấy không thua các bà ấy?

Chị Lâm lắc đầu cười:

– Tin gì nổi mà tin! Thật sự tôi và cô Hiền sợ cô mất tinh thần nên cứ nói đại như vậy để khích lệ cô thôi! Không ngờ cô lại cấy kịp họ thật! Huề như vậy cũng là thắng lợi lớn cho cô rồi!

Ông Phước cũng gặp tôi kể công:

– Cô Ngọc thấy tôi bày cho ông Sự cái mẹo có hay không? Tôi chỉ muốn giúp ngầm cô Ngọc nên cứ để ông Sự làm sao thì làm. Chắc cô hiểu ý tôi chứ!

Dĩ nhiên tôi hiểu. Hiểu cả trong bụng ông muốn gì nữa. Tôi trả lời:

– Cám ơn ông trưởng, thế từ nay tôi có được nâng công điểm lên không?

– Tôi hứa sẽ giúp cô điều đó!

Kể từ ngày ấy tập đoàn thường bình công điểm của tôi ngang ngửa với hạng lao động tốt như chị Lâm, bà Huy… Ông Nhiêu cũng như những bà kia có lẽ không vui lắm nhưng kết quả hiển nhiên như vậy họ làm gì được? Dần dần những người trước kia hay chê bai, mai mỉa tôi cũng đổi thái độ cởi mở với tôi hơn. Chính ông Nhiêu cũng quên dần việc khuyến khích tôi đi vùng kinh tế mới như trước.

Nói chung, lúc này làm việc với tập đoàn tôi đã thấy có phần nào dễ chịu…

Thấm thoát mùa cấy đã qua, tập đoàn bắt đầu việc chăm nước, bón phân, làm cỏ. Chẳng bao lâu sau xã Thiện Trường đã có một cánh đồng lúa mênh mông xanh rờn trông rất ngon mắt. Nông dân ai nấy đều phấn khởi đợi lúa trổ đòng…