THĂM THẲM TRỜI XANH (Đoạn 8)

CHƯƠNG    13
Theo lệnh của xã, các tập đoàn phải giải quyết xong các vấn đề tồn đọng của vụ gặt đầu trong ngày thứ bảy. Nhờ sự cố gắng của toàn thể xã viên, tập đoàn 9 đã hoàn tất việc đó đúng vào buổi trưa, trước dự tính nửa ngày. Ai nấy đều vui vẻ vì được rảnh rỗi hơn một ngày rưỡi để nghỉ ngơi và lo công việc nhà. Một số người thấy thì giờ còn rộng nên đề nghị tập đoàn chia rơm cho bà con luôn nhưng một số khác lại không chịu. Ông Phước nói:

– Chia rơm phải báo trước cho người ta chuẩn bị. Nếu chia bây giờ nhiều người vắng mặt ai lãnh hoặc giữ cho họ? Nôn gì, chiều thứ hai chúng tôi để bà con nghỉ sớm mình chia luôn! Bà con nhớ đấy, thứ hai tới cứ năm giờ chiều thì ngừng hết mọi công việc để lãnh rơm. Ai không lãnh kịp nếu bị thất thoát đừng phàn nàn!

Thấy chưa được chia rơm, chú Tấn nói:

– Chưa có rơm để đun bếp thì mình đi củi. Ngày mai có ai đi đốn củi với tôi không?

Lâu nay cứ chúi đầu vào vụ gặt, nhà nào mà chẳng cần củi? Ở vùng quê rất ít khi có người chịu bỏ tiền ra mua củi. Phần đông người ta chỉ bòn cây gẫy cành khô để chụm. Thiếu củi người ta chụm rơm do hợp tác xã chia hoặc gốc rạ do họ tự cắt lấy. Nhưng chụm rơm rạ hoài cũng ngán lắm. Khi đang nấu người chụm rơm không thể nào rời xa bếp được. Vì vậy nên gặp ngày rảnh rỗi, nghe có người xướng lên chuyện kiếm củi là có người hưởng ứng ngay.

Thế là chú Tấn, anh Lưu, anh Phát, anh Hải, chị Hoành, chị Hoạt, cô Ánh và tôi hẹn nhau tập trung ở nhà chú Tấn trước 6 giờ sáng chủ nhật để cùng đi.

Trong tám người đã hết bảy người đi củi lần đầu. Chú Tấn đương nhiên được coi như trưởng toán. Thời trai trẻ chú đã từng làm nghề đốn củi nhiều năm. Mãi tới lúc vùng núi rừng này mất an ninh chú mới bỏ đi làm việc khác. Sau ngày thống nhất thỉnh thoảng chú lại đốn củi đem bán như trước. Theo chú vùng có nhiều củi nhất mà lại gần làng là vùng độn ông Hoàng. Ở Huế có nhiều nơi người ta dùng tiếng “độn” để thay tiếng núi. Nhưng cái tên độn ông Hoàng tôi không biết xuất xứ từ đâu.

Trước khi đi, chú Tấn dặn mỗi người chuẩn bị một chiếc đòn xóc, một cái rựa sắc, hai cặp lạt bó, bới theo cơm trưa với một bình nước. Chú nhấn mạnh: “Đi rừng làm việc dễ mệt, nhất là gặp trời nắng, thường phải tiêu thụ rất nhiều nước. Nước bới theo phải nấu chín, không nên dùng nước suối gặp dọc đường vì rất dễ sinh bệnh”.

Đòn xóc với lạt bó tôi đã có sẵn. Đây là những thứ vẫn dùng trong mùa gặt. Chỉ có cái rựa tôi hơi lúng túng. Nhà tôi có đến ba cái rựa. Cái rựa con tôi vẫn dùng trong nhà không thể đốn củi rừng được. Hai cái rựa lớn thì đã lâu chẳng có ai đụng tới, chẳng biết cái nào còn tốt. Tôi bèn chọn đại một cái ít rỉ lại cầm vừa tay nhất.

Nhờ chiều thứ bảy nghỉ sớm nên tôi ngủ được một giấc khá dài. Trước khi đi ngủ tôi cẩn thận dặn bà nội khoảng năm giờ sáng đánh thức tôi dậy. Nhưng có lẽ vì nôn nao, chính tôi lại thức dậy khoảng bốn giờ nên việc lo cơm nước cũng thong thả. Tôi đến nhà chú Tấn gặp lúc chú đang mài rựa. Thấy tôi, chú nói:

– Cô Ngọc đi sớm thế à! Rựa cô đâu đưa tôi xem thử!

Tôi đưa rựa cho chú xem. Chú sờ lưỡi rựa rồi kêu:

– Rựa lụt thế này làm sao mà đốn củi?

Nói xong chú đặt xuống hòn đá mài giúp tôi. Tôi mừng lắm vì tôi có bao giờ biết mài giũa gì đâu. Khi chú Tấn vừa trả rựa lại cho tôi thì cô Ánh đến. Thấy tôi, cô Ánh tươi cười:

– Em tưởng em đến sớm nhất, không ngờ chị Ngọc còn đến sớm hơn em.

– Cô cứ ở nhà đợi khi bọn này đi ngang nhà kêu đi cũng được chứ sao lại đi ngược ra cho mất công thế này?

– Ở nhà đợi em thấy nôn quá, lại sợ ngủ quên không ai kêu thêm lỡ cuộc ra nữa!

Chừng mười phút sau thì bảy người đã có mặt, chỉ còn thiếu chị Hoành. Anh Phát là người duy nhất trong toán có đồng hồ, anh nói:

– Sáu giờ kém năm rồi, không lẽ bà Hoành không đi?

– Chắc bà cũng sắp tới rồi! – Chị Hoạt nói.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút lại trôi qua… Mọi người đều tỏ vẻ sốt ruột:

– Nếu không đi thì cũng phải báo cho người ta biết chứ, năm phút nữa nếu bà Hoành không đến thì mình đi thôi!

Năm phút nữa lại trôi qua. Chú Tấn cười nói đùa:

– Ra quân lần đầu sao mà không suôn sẻ chi hết! Thôi, chúng ta lên đường!

Mọi người đi được một đoạn bỗng nghe tiếng đàn bà kêu chéo véo đằng sau:

– Đợi tôi với! Đợi tôi với!

Đúng là tiếng chị Hoành. Chúng tôi đi chậm lại để chờ. Khi chị Hoành vừa theo kịp chị Hoạt trách:

– Sao không lo đi sớm để mọi người đợi dữ vậy?

Chị Hoành thở hổn hển phân trần:

– Buổi sáng tôi chuẩn bị xong thì thằng nhỏ nó kêu đau bụng. Tôi phải lo xoa bóp, cạo gió cho nó rồi tìm mấy viên xuyên tâm liên dặn bố nó khi cần thì cho nó uống. Giờ đi đây mà không yên tâm tí nào hết!

Đi được khoảng nửa cây số chị Hoành lại kêu lên:

– Chết bố, tôi lại quên mang lạt theo để bó! Thôi tôi trở lui cho xong!

– Đừng lôi thôi nữa bà ơi, tôi có đem trừ hao mấy cặp đây! – Chú Tấn nói.

– Thế thì may quá, cám ơn ông Tấn!

Từ khu gia cư Thiện Trường đến nơi đốn củi tức vùng độn ông Hoàng xa cả mười cây số đường chim bay. Đường đi là một lối mòn băng qua nhiều đồi dốc, khe suối. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho quên mệt và đỡ buồn ngủ. Chị Hoành đi cạnh tôi kể lể:

– Hôm kia tôi kể chuyện em Tài cho chị và chị Lâm nghe, chị còn nhớ chứ? Không hiểu sao sau đó tôi lại mộng thấy nó mấy lần nữa. Lần nào cũng thấy cảnh nó đang bò lê trên đống rác hôi hám tìm kiếm thức ăn. Có lần tôi đã khóc nấc lên. Tôi đâm ra lo sợ cho thằng Dần quá. Không hiểu sao trông nó giống cậu út nó lạ lùng! Vì thế thấy nó bệnh tôi cứ bần thần không sao yên bụng.

Nghe chị Hoành nói tự nhiên tôi cảm thấy rúng động trong người. Hình như trong giọng nói của chị Hoành có một cái gì lạ lạ. Tôi vụng về tìm mấy lời để trấn an chị:

– Khi máu huyết trong cơ thể chạy không đều thì hay sinh mộng mị. Có mộng mị lại sinh bần thần, lo âu… Nhưng có anh Hoành ở nhà chị còn lo gì nữa!

Chị Hoành lắc đầu:

– Nhà tôi đâu có biết gì về chuyện săn sóc con cái! Cũng vì sự vụng về của anh ấy mà thằng con đầu của tôi mới mười sáu tuổi đã tình nguyện đi bộ đội rồi bị hi sinh lãng nhách. Tôi sẽ kể cho chị Ngọc nghe chuyện đó. Khi gặp rắc rối anh ấy không ứng biến xoay xở được đâu! Nói dại, nếu không có tôi, sợ anh ấy dù thương con mấy cũng khó lòng bảo bọc chúng được trôi tròn…

– Chị nói sao vậy chứ theo tôi anh ấy cũng sắc sảo lắm chứ! Hôm rồi ở nhà chị tôi thấy anh ấy nói chuyện khôn ngoan quá chừng!

– Khôn ngoan cái gì! Ngang tính, nóng nảy thì có. Anh ấy không hề biết mềm mỏng đâu. Vì vậy từ mấy ông làm việc ở xã đến mấy ông trong ban tự quản tập đoàn cũng như ông Phước, ông Nhiêu không ai ưa anh ấy hết. Nếu không có tôi, đố anh ấy sống ở đây nổi?

Tôi đang nghe chị Hoành nói thì cô Ánh tiến lại hỏi:

– Có gì mà hai bà nói chuyện tương đắc dữ vậy?

Thấy chị Hoành đang nói chuyện không vui, tôi bèn nhân dịp cắt luôn:

– Chuyến này tha hồ mà đun nấu Ánh nhỉ! Tôi mới về tập đoàn rơm chia đâu được bao nhiêu. Thời gian vừa qua nhiều lần tôi phải chụm cả lá chuối khô, quá cực!

Cô Ánh cười, nói:

– Chụm củi rơm còn cực huống chi chụm lá chuối khô! Lúc nào cũng phải chăm chăm vô bếp mà cơm cứ khi khê khi sống.

Chị Hoành chen vào:

– Ở đây vậy mà còn đỡ đó. Ngoài tôi đâu có được chia nhiều rơm như vậy. Có khi chụm toàn gốc rạ khói un cứ đỏ hoe con mắt ra…

Chúng tôi nói chuyện bâng quơ một hồi nữa thì chú Tấn cho biết đã đến địa điểm đốn củi. Anh Phát nhìn đồng hồ rồi nói:

– Gần chín giờ rưỡi!

Chú Tấn kê một đầu đòn xóc lên một hòn đá để ngồi:

– Bà con hút thuốc, uống nước đi! Ai chưa ăn sáng cũng ăn cho luôn! Mình nghỉ ngơi năm mười phút rồi bắt tay vào việc. Bà con cứ kiếm củi quanh quanh vùng này, thấy cây nào có thể chặt được thì chặt. Tuy nhiên, tôi đề nghị bà con nên đi hai ba người với nhau, không nên đi lẻ loi. Khi thấy cái gì dị dạng khả nghi phải báo cho nhau ngay. Chốc chốc phải hú nhau để phòng đi lạc bạn xa quá. Người nào nghe tiếng bạn hú cũng nên hú trả lời để cho bạn mình an tâm. Trước khi đốn một cây làm củi, bà con phải quan sát xem trên cây đó có gì không. Có thể có một con rắn, một tổ ong hay một con gấu không chừng! Thấy những của nợ đó xin lập tức lén lén tránh xa ra. Khoảng mười một rưỡi mười hai giờ tôi sẽ hú ba tiếng dài, xin bà con tập trung về chỗ cũ để ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, mình sẽ gom bó củi để chuẩn bị ra về. Cánh đàn ông ai làm xong trước nên giúp đỡ các bà chưa quen việc để cùng về sớm. Những điều tôi dặn đó xin các anh chị nhớ kỹ cho!

Nghe chú Tấn dặn dò tôi đâm sợ. Đây là lần đầu tiên tôi vào rừng. Ong và rắn thì tôi đã từng thấy, từng sợ, nhưng con gấu thì tôi chưa biết nên hỏi:

– Con gấu hình dạng thế nào hở chú Tấn?

Chú Tấn trả lời:

– Tôi cũng không biết tả cách nào cho cô rõ. Nghe nói có nhiều giống gấu nhưng tôi chỉ biết giống gấu ở vùng rừng mình đây thôi. Đại khái nó hơi giống con chó nhưng ngắn và tròn trịa hơn, rất khỏe. Gấu là giống thú hung dữ và liều lĩnh nhất trong các loài thú. Heo rừng, cọp, beo thấy người đông đều còn biết sợ, lo né tránh, riêng giống gấu thì dù gặp cả trăm người nó vẫn tấn công. Nó lại leo cây giỏi nữa nên rất nguy hiểm. Thấy mặt nó thì lo tránh đi nếu không muốn bỏ mạng.

Chị Hoạt nghe nói tỏ ra sợ hãi:

– Chưa chi anh đã dọa bỏ mạng làm tôi sợ quá! Thôi, bốn người đàn bà mình đi chung để có chi dễ kêu nhau!

Chúng tôi đồng ý với nhau ngay. Thật ra tự thâm tâm bọn phụ nữ chúng tôi đã chẳng ai dám đi xa nhau giữa chốn núi rừng này. Củi ở vùng này khá nhiều. Ban đầu chúng tôi chỉ đi cách nhau năm mười thước, ai chặt ra nấy gom lại. Rựa của tôi tuy được mài khá sắc nhưng vì chặt củi không quen, trong chốc lát tôi đã thấy bàn tay phải bỏng rát khó chịu. Tôi phải dùng tay trái, không chặt mạnh được nữa. Tôi lựa những nhánh củi mục dòn để bẻ. May mắn tôi gặp được một thân cây mục đã ngã, tha hồ bẻ. Những nhánh hơi lớn tôi chỉ cần lấy chân đạp mạnh hay lấy sống rựa đập một cái là nó gẫy. Cô Ánh thấy tôi bẻ củi mục thì chê:

– Củi mục không đượm, giữ than không được lâu! Chụm hao lắm! Khi bó hay xóc để gánh cũng khó vì nó hay bị gẫy. Chị ráng tìm đốn thứ củi tốt hơn đi!

Vừa nói cô vừa theo chân hai bà kia cứ phía trước tiến lên. Thật tình tôi cũng biết củi mục chụm hao nhưng nó dễ bẻ, gánh lại nhẹ, dù sao cũng còn hơn củi rơm rất xa. Nếu gắng chặt cho được củi tốt như mọi người, tay tôi chắc sẽ bong cả lên, làm việc khác sao được?

Dần dần ba người kia đã cách tôi một đoạn hơi xa. Tôi chỉ còn nghe tiếng nói chuyện văng vẳng và tiếng rựa chặt vào cây. Hễ vắng nghe tiếng nói chuyện hay tiếng rựa chặt tôi lại hú lên. Chúng tôi hú qua hú lại giống như trò đùa. Chốc chốc chúng tôi lại hỏi nhau chặt được bao nhiêu rồi? Khoảng nửa tiếng sau tôi bỗng nghe tiếng chị Hoành reo lên với giọng mừng rỡ:

– A ha, ở đây có ba cây củi khô đẹp quá!

– Đâu? Ở đâu? Chặt dễ không? – Tiếng chị Hoạt.

– Cả mấy gánh đấy! – Giọng chị Hoành reo vui.

Ánh đang ở gần đâu đó ngừng tay nói lớn:

– Nhiều vậy cho em đốn ké với!

Tiếng chị Hoạt lại vang lên:

– Trời ơi, ba cây củi khô đẹp thật!

Tôi nhìn sang. Tôi thấy mấy đọt cây khô nhô cao vượt những lùm cây xanh. Rồi có tiếng rựa chặt. Mấy đọt cây khô rung động mạnh. Tôi toan cúi xuống tiếp tục bẻ củi mục bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh:

– Trời ơi! Trời ơi! Cứu tôi với!…

Không phải tiếng kêu la của một của một người mà của cả ba người đàn bà vang lên đồng loạt. Tôi kinh hoảng chưa biết chuyện gì xảy ra bỗng thấy một vầng đen tỏa ra ngay trên mấy đọt cây kia với tiếng kêu vù vù nghe đến phát khiếp. Đúng là gặp ong rồi! Tiếng kêu la tiếp tục vang lên hỗn loạn…

Từ bên mé đồi kia có tiếng chú Tấn kêu thật lớn:

– Chui ngay vào mấy lùm cây rậm lá mà núp! Chui ngay vào mấy lùm cây rậm lá mà núp!

Anh Phát cũng lớn tiếng:

– Gặp ong vò vẽ rồi, phải núp cho kỹ!

Tôi run lập cập ngồi thu mình một chỗ. Đàn ong cứ xoén liệng vù vù tìm kiếm. Vài con bay đến chỗ tôi đang ngồi làm tôi sợ quá đái cả ra quần. Tôi phải im lặng núp như thế một thời gian khá lâu. Một chập sau đàn ong tản dần. Lúc ấy tôi chỉ còn nghe tiếng rên hừ hừ…

Chờ đàn ong hết lượn mấy người đàn ông mới đứng dậy dè dặt tiến về phía mấy bà. Chú Tấn hỏi lớn:

– Mấy bà đâu rồi?

– Tôi đây! – Tôi vừa đứng dậy vừa trả lời.

Cùng lúc tôi thấy chị Hoạt từ một lùm cây lóp ngóp bò ra, chị rên rỉ:

– Nhức nhối quá trời ơi, xin về ngay không tôi chịu không nổi!

Cô Ánh cũng từ một chỗ khác lóp ngóp bò ra:

– Nhức quá trời ơi, ở đây có thuốc gì đắp tạm cho nó bớt nhức kiếm giúp tôi với!

Tôi thấy chị Hoạt sưng cả nửa khuôn mặt bên phải, con mắt phải hím lên gần như không mở được. Ánh thì phía sau cổ sưng vù, không còn ngoái đầu lại được.

Chú Tấn lại hỏi:

– Thế bà Hoành ở đâu? Bà Hoành đâu rồi?

Không có tiếng trả lời. Mọi người càng kinh ngạc lo sợ. Cô Ánh vừa rên vừa quay người chỉ tay vào mấy lùm cây cao cao nói với chú Tấn:

– Khi nãy thấy bà Hoành bò về phía đó, không hiểu sao nãy giờ lại không nghe tiếng rên rỉ nữa!

– Thế tổ ong ở đâu? Đừng láng cháng lại gần nó ra một đợt nữa thêm khốn!

Cô Ánh chỉ tay về phía ba cây khô. Hèn gì trông ngon lành vậy mà lâu nay không ai đốn! Bốn người đàn ông dè dặt vạch cây tìm kiếm bà Hoành.

– Trời ơi, bà ta chết rồi!

– Không, ngất xỉu đấy thôi, nhưng làm sao bây giờ?

Chị Hoành được bồng ra ngoài, tiếng chị thở khò khè có vẻ khó khăn lắm. Người chị sưng mập đến căng hết cả áo quần. Chú Tấn cởi phăng cái áo chú đang mặc quăng cho anh Phát và giục:

– Ba anh cởi áo ra tết ngay một cái võng để đưa bà ta về gấp! Mau lên kẻo không kịp đấy! Cô Ngọc gom giùm đồ đạc của bà ấy lại! Củi đuốc vứt bỏ hết!

Anh Lưu cũng giục:

– Phải mau lên mới được. Với loại ong vò vẽ này đốt trâu cũng chết huống chi người! Bị vài ba mũi thì may ra cứu được chứ cỡ năm sáu mũi trở lên sợ vô phương!

Chú Tấn liền đi chặt một cây gỗ nhỏ làm đòn để gánh. Với mớ lạt bó, với mấy cái áo, một cái võng dã chiến được hoàn thành ngay. Thế rồi bốn người đàn ông lo việc khiêng bà Hoành. Tôi vác một mớ đòn xóc đèo thêm một số vật dụng. Chị Hoạt, cô Ánh thì người ôm mặt kẻ ôm cổ rên rỉ tất tả kéo nhau về làng…

Khi về gần tới xã chú Tấn nói:

– Chị Hoạt cô Ánh về ngay đi để lo thuốc men!

Hai người tách khỏi đoàn. Số người còn lại cùng đến nhà chị Hoành. Hàng xóm kéo đến xem rất nhiều. Chị Hoành được đưa vào nhà đặt trên một chiếc giường. Một số người lại gần chị để quan sát. Ai cũng lắc đầu. Ông Hoành bối rối định đi gọi y tá thì một cụ già bảo:

– Chị ta chết rồi kêu y tá làm gì nữa! Thôi thì nhờ xóm làng người một tay giúp lo việc hậu sự cho rồi!

Mọi người giật mình xúm lại xem xét kỹ. Quả thật bà Hoành đã hết thở. Anh Hoành khóc rống lên:

– Bu nó ơi, trong khi ủy ban xã đang ăn liên hoan trúng mùa sao bu nó nỡ đành đoạn bỏ chồng bỏ con mà đi thế này bu nó ơi!…

Thằng Dần lăn nhào vào ôm mẹ khóc thảm thiết. Tôi bất giác nước mắt cũng tuôn trào…

*

Tôi về nhà gặp lúc bà nội đang nấu cơm. Bà nói:

– Sợ con đi củi về đói bụng nên mẹ lo nấu ăn sớm một chút. Đi củi lần đầu chưa quen chắc vất vả lắm con hỉ! Củi con để mô rồi?

Tôi cười nửa miệng:

– Củi đâu mà củi! Về được an toàn là may rồi mẹ ơi. Chị Hoành đi củi với con bị ong đốt chết rồi mẹ. Người ta mới gánh chị về hiện còn để tại nhà.

Thế rồi tôi kể hết đầu đuôi sự việc cho bà nội nghe. Tôi nói thêm:

– Con bị đau tay nên lo bòn mấy nhánh củi mục, nhờ thế mà thoát nạn. Nếu không, biết đâu con lại chẳng bị như chị Hoành! Chị Hoạt, cô Ánh đều bị sưng mặt sưng cổ nhức nhối kêu trời không thấu đó mẹ!

Nhìn gói cơm tôi mang về, bà nội thở dài:

– Chưa ăn cơm trưa à? Thế là chị Hoành lại chết đói? Tội nghiệp! Mẹ thấy chị nớ biết điều lắm, gặp mẹ khi mô cũng lễ phép chào hỏi. Thôi, con lo ăn uống, nghỉ một lát rồi sang giúp người ta được việc chi thì giúp.

Khi trở lại nhà chị Hoành tôi thấy nhiều người đang chia nhau lo công việc. Anh Hoành nói với tôi:

– Chị Ngọc có rảnh giúp tôi vài việc được không?

Tôi sốt sắng nhận lời:

– Dạ được, anh cần việc chi cứ cho biết để tôi làm.

Lúc người ta đang che rạp thì ông Nhiêu, ông Phước và anh Sự đến. Trông vẻ mặt cả ba người đều đỏ au, có lẽ họ vừa đi dự tiệc liên hoan trúng mùa ở xã mới về. Vừa gặp anh Hoành, ông Phước liền hỏi:

– Sao mà rủi ro dữ vậy? Đang lúc mùa màng gấp rút lại xảy ra chuyện này thật là rắc rối! Ông Hoành có ý định làm thế nào bây giờ?

– Thưa, chúng tôi suy nghĩ nông cạn, lại gặp lúc tang gia bối rối, xin tập đoàn chỉ dẫn cho!

Ông Nhiêu nói:

– Theo tôi, gặp lúc công việc đồng ruộng đang bề bộn gấp rút thế này việc gì cũng nên giản tiện bớt. Ông Hoành nên tranh thủ làm sao sớm xong việc thì thôi. Không nên để kéo dài nhiều ngày.

Ông Phước tiếp:

– Hôm nay rảnh, bà con đến thăm đông, ông Hoành nên nhờ mỗi người phụ một tay làm các việc cần thiết đi. Sợ ngày mai thiếu người đó. Tập đoàn còn phải lo cấy cho kịp vụ nữa. Ông định khi nào đưa quan?

– Thưa các ông, xin cho để ba ngày được không?

Ông Nhiêu lại nói:

– Làm việc gì cũng phải tùy lúc. Nay ruộng đồng đang cần xuống mạ, nhân lực đang thiếu, hơn nữa, nắng nôi để ma lâu không tốt. Ông Hoành chắc không coi ngày giờ? Tôi đề nghị cỡ trưa mai đưa quan là vừa!

– Vâng, cám ơn tập đoàn. Tập đoàn đã quyết định vậy chúng tôi nghe theo thôi! Xin tập đoàn cho biết sẽ giúp đỡ chúng tôi những phần vụ nào?

Ba ông tự quản quay lại hỏi nhau một lúc rồi ông Phước nói với anh Hoành:

– Lẽ ra tập đoàn phải giúp ông toàn bộ việc này. Ngặt lại gặp lúc tập đoàn cũng nhiều việc quá. Thôi thì tập đoàn sẽ cắt cho ông tám người, năm đàn ông ba đàn bà để tùy ông sắp xếp. Bà con, bạn bè của ông cũng có được một số nữa chứ?

– Cám ơn tập đoàn, tập đoàn giúp được chừng nào chúng tôi nhờ chừng ấy.

Mấy vị trong ban tự quản có lẽ đã ngấm hơi men mệt người nên không ở lại lâu. Sau khi họ ra về, anh Hoành nói với tôi:

– Chị thấy đó, mấy giả không ưa tôi đâu. Gặt hái xong cả rồi gì mà khẩn cấp dữ vậy? Tình người nằm ở đâu? Dù sao nhà tôi cũng làm việc với tập đoàn bao lâu nay, nghĩa tử là nghĩa tận, làm gì mà xử tệ đến vậy? Nhưng mặc họ, đã có trời biết.

Hôm sau chị Lâm, chị Hiền và tôi cùng với năm người đàn ông được tập đoàn cắt đến giúp gia đình anh Hoành lo việc đám ma.

Lâu nay mỗi lần trong tập đoàn có người chết, tập đoàn vẫn đứng ra giúp đỡ hiếu chủ lo tổ chức đám tang. Nhưng lần này do thiếu thiện cảm với hiếu chủ, ban tự quản tập đoàn đã lấy cớ mùa màng gấp rút, không sốt sắng trong việc giúp đỡ tang gia. Anh Hoành lại ít giao thiệp, bà con đã không có mấy mà bạn bè cũng hiếm hoi nên về mặt nhân sự rất lúng túng. Đám ma chị Hoành vì thế cũng không được ấm áp mấy…

Khi chôn cất chị Hoành xong thì mọi người lần lượt ra về. Thấy tình trạng ở nhà anh Hoành bàn ghế, vật dụng còn để ngổn ngang, tôi nói với những người còn lại:

– Sao người ta không ở lại mỗi người giúp một tay cho xong mà về cả như vậy hở?

Chị Lâm nói nhỏ:

– Cô Ngọc không nhớ chiều nay chia rơm à? Người ta phải về lo việc riêng cho kịp chứ! Tội nghiệp anh Hoành lâm cái thế chính quyền không ưa mà dân chúng cũng không thông cảm nữa! Hay hai cô với tôi chịu khó ở lại giúp anh ấy một tay cho xong?

Tôi quên mất chuyện chiều nay tập đoàn chia rơm thật. Đi lãnh rơm muộn có thể vất vả hơn đấy, nhưng còn có chị Lâm, chị Hiền nữa chứ đâu phải một mình tôi? Chị Lâm đưa ra một đề nghị chí tình với bạn bè như vậy tôi lại không nghe sao? Tôi với gia đình chị Hoành dù quen biết chưa lâu nhưng giao tình đã khá mật thiết, tiếc chi một chút công nữa mà không gắng giúp? Tôi vui vẻ gật đầu. Chị Hiền cũng tán thành luôn.

Những tưởng ba người dọn dẹp giúp một lát là xong việc, nào ngờ làm xong việc này lại thấy việc khác lòi ra. Rốt cuộc mãi gần tối ba chúng tôi mới về được.