TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG

 
Anh đứng đó trước tượng đài người lính
Giơ tay chào người chiến sĩ vô danh
Biết nói gì khi lệnh mới vừa ban
Lệnh buông súng có khác gì tự sát
 
Giữa thành phố người lính già ngơ ngác
Đứng cô đơn giữa phố sá đông người
Thôi hết rồi, Tổ Quốc lệ máu tươi
Đang nhỏ xuống quê hương ngày hấp hối
 
Anh rút súng, không thể nào tin được
Suốt một đời đã tận tụy hiến dâng
Có lý nào lịch sử đã sang trang
Không thể được, không thể nào chấp nhận
 
Tiếng súng nổ, anh từ từ ngã xuống
Máu anh loang trên nền đá vỉa hè
Giữa Sàigòn hoảng hốt một cơn mê
Anh tuẫn tiết không một lời trăng trối
 
Anh nằm đó, tên anh còn trên túi
(Nguyễn Văn) Long, anh đã chết sao anh?
Những người dân bàng hoàng đứng vây quanh
Kính cẩn chào anh giờ thứ 25 lịch sử.

TOÀN NHƯ