ANH CÓ NGHE

12523163_1063051457049742_89852363347287206_n

Anh có nghe chăng
Tiếng hồn em thầm lặng
Khi đôi môi không thể nói thành lời
Khi xác thân đang tàn héo rã rời
Em nằm đó đã bao ngày trôi qua
Nhìn tương lai vàng úa
Chờ đợi phép nhiệm màu
Chờ đợi những niềm đau…
Và khi mùa thu tới
Vừa chợt vàng, lá vẫn bị thổi rơi !
Xin anh đừng buồn, đừng nhung nhớ khóc thương
Không có gì để phải vấn vương
Mọi điều đều phải hết
Mọi người đều phải chết
Xin anh đừng tìm quên trong men rượu đắng
Đừng ngậm ngùi tưởng nhớ một vầng trăng
Vầng trăng ấy đã tan thành vạn mảnh
Cắt nát tim em từ thuở tuổi còn xanh…

Anh có nghe chăng
Những lời trối trăn
Những tiếng âm thầm
Tiếng lệ lăn tăn…

Anh có nghe chăng
Tiếng gọi tới gần
Tiếng thể xác tàn
Tiếng hồn vỡ tan !

Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

CHỜ

Chờ ai gần trọn kiếp này,
Tóc xưa héo úa, tàn phai tuổi hồng.
Mỏi mòn ru giấc xuân nồng,
Chắt chiu hồi ức, long đong phận mình.
Mười năm chẳng thấy bình minh,
Tuyết sương đổ bóng thuyền tình chênh vênh
Thuyền ai lướt sóng gập ghềnh,
Thuyền trôi lờ lững lênh đênh giữa dòng…

Từ buông vội nắm viễn vông,
Hai bàn tay bỗng trống không vẫy chào,
Tiễn ai lặng lẽ nghẹn ngào,
Sao khi không vội vơ vào đắng cay !
Trách ai quên mất kiếp này,
Hận ta khờ dại kiếp này chờ trông.
Kiếp này chờ đợi hoài công,
Hóa thân kiếp khác xuôi dòng chốn xưa !
Con Gà Què  (SJ  Sept. 1989)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s