CHIẾC GƯƠNG SOI

Chiếc gương trên tường, ta vẫn soi
Chải đầu, trang điểm, đẹp thêm đời
Bỗng chốc hiện ra khuôn mặt lạ
Chẳng phải là ta, sao giống ta!
Mái tóc kia, sao nhiều nơi bạc trắng?
Vầng trán kia, sao đầy những vết nhăn?
Ánh mắt kia, sao u sầu mệt mỏi?
Vết thâm quầng hằn dấu ấn khắp nơi!
Và đôi môi, sao khô héo phai tàn?
Quanh khóe miệng, đầy vết tích thời gian!
Đôi gò má màu hồng, sao đã xám?
Làn da kia, sao đã thành khô nhám?
Là ta sao, hay không phải là ta?!
Ta nhìn xem dáo dác khắp quanh nhà
Sao lặng lẽ, chỉ mình ta một bóng?
Nhìn lại trong gương sáng trưng lồng lộng
À thì ra khuôn mặt lạ là ta!
À thì ra những dấu ấn tuổi già
Ta lên chức lão bà rồi đấy nhỉ?
Ta nhìn gương, mỉm cười rồi thủ thỉ
Lão bà ơi! Hãy làm quen ta nhé!
Bà và ta cùng chung sống cận kề!
Con Gà Què    (*Tặng các lão bà bà)

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s