CHIẾC GƯƠNG THẦN

Vì già ai cũng phải già mà thôi !  (*)

Mọi người nói gà tả già ghê quá
Tội thân gà, đâu dám nói ngoa
Rành rành trong chiếc gương soi
Gà què đã thấy rõ ràng đấy thôi
Gà chỉ nói những gì trông thấy
Đâu dám liều nhắm mắt nói sai…

Tả xong lòng bỗng rụng rời
Già sao ghê quá, ta thôi không già
Ta đi mỹ viện căng da
Phấn son trang điểm, mượt mà như xưa
Tóc trắng?, ta nhuộm búa xua
Đen, vàng, nâu,… cột từng tua trên đầu
Xịt keo,chải giống móc câu
Đeo thêm mấy chuỗi xỏ xâu đủ màu
Trong gương ngó cũng rất ngầu
Bèn ỏn ẻn hỏi mấy câu thế này :
“Gương ơi gương hãy nhìn đây,
Trên đời ai đẹp mặt mày hơn ta?”
Gương rằng : “trong các lão bà,
Người thời đẹp nhất, vẫn là nhà ngươi”
Nhìn gương ta nhoẻn miệng cười
Bỗng đâu chợt thấy một người hiện ra
Chao ơi sao chẳng phải ta
Sao mà ghê khiếp, là gà hay ma???!!!

Người ơi đừng có sợ già
Vì già ai cũng phải già mà thôi !

Con Gà Què

  • (Thơ HM)

 

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s