Dư Âm

Dư Âm

Bóng tối giờ không còn huyền ảo nữa

Và hương đêm chẳng còn ngát hương tình

Không có Anh không gian bỗng lặng thinh

Yên tĩnh quá như mỗi em tồn tại

Em đưa tay vào khoảng không mê mãi

Tìm gương mặt Anh ân cần dịu dàng

Tìm những cơn sóng lan tỏa miên man

Từ hơi ấm cơ thể Anh hào phóng

Từ làn môi Anh nhiệt tình nóng bỏng

Em ta ra giữa cơn sóng ân tình

Cô quạnh giữa đêm em chỉ một mình

Nhớ Anh quá – Sao nhớ Anh đến thế !

KD

(thương tặng chồng em)

Kẻ bên sáng người bên chiều

Nhớ nhau ai biết ai nhiều hơn ai .

LHN (thư 7/6/99)