Mong Chờ

Mong Chờ

Mưa cứ rả rích gõ nhịp ngoài hiên

Tim cứ nhói lên vì bao nhung nhớ

Cách một đại dương người đi kẻ ở

Chân vẫn chốn nầy hồn đã gởi theo

Mây chẳng tìm ai cứ bay muôn nẻo

Gió chẳng bồn chồn vẫn cứ đi về

Người quá nhớ nhau – Tìm nhau – Không thể !

Mỗ bước chân đi lòng mỗi nặng nề .

KD (23/07/99)