Họa Thơ Hàn Mặc Tử : THỨC KHUYA

THỨC KHUYA
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
HÀN MẶC TỬ

HỌA 1:
Chưa lợi trường danh chí chẳng màng.
Sao ăn không ngọt ngủ không an?
Trăm năm ngán đó tuồng dâu bể,
Muôn họ nhờ ai bạn chiếu chăn?
Cửa sấm gớm ghê người đánh trống,
Tai trâu mỏi mệt khách đưa đàn.
Lòng sen đằng đẵng tơ sen vướng,
Mưa gió bao phen gốc chẳng tàn.
Cụ Phan Bội Châu


HỌA 2 : THỨC ĐÊM DÀI
Thế sự đua tranh lợi chẳng màng,
Chi bằng yên phận sống bằng an.
Danh nhiều lợi lắm đời hư ảo,
Đức thiếu tình vơi lạnh thiếu chăn.
Ngày vắng thở than trơ mắt rát,
Đêm buồn thơ thẩn hát không đàn.
Thức khuya mới thấy đêm dài tận,
Tâm sự vơi khuây kiếp sống tàn.
HỒ NGUYỄN (31-3-17)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

HỌA 3: VẬN NƯỚC
Cứu nước thời gian chẳng muộn màng,
Chần chờ trễ nải dạ không an.
Nửa đêm canh cánh đầu trên gối,
Một thuở bồ hòn ngủ chẳng chăn.
Quê mẹ dân ta tràn mắt lệ,
Quê hương dẫm nát bởi hung đàn.
Côn đồ một lũ quen đà cũ,
Sóng gió can qua giặc bạo tàn.
*Trần Đông Thành
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành 

HỌA 4: HỒN SÔNG NÚI
Việt quốc bờ vai tỉnh giấc màng
Dân Nam lửa đỏ họa không an
Một bè bán nước quỳ mòn gối
Trăm họ lầm than ngủ chẳng chăn
Biển rộng vun đầy tràn mắt lệ
Sông dài đấp kín phủ làng đàn
Hồn thiêng nức nở lời ca cũ
Dân tộc mình đây đất nước tàn
*Vô danh

 


==Trí Quang ======== Nhất Hạnh==

HỌA 5 : MỚI BIẾT ĐÊM DÀI
Đừng nói lợi danh chẳng có màng,
Tu hành kia dạ vẫn chưa an.
Thương dân Đà Phật dao trong bụng.
Yêu nước Nam Mô rận dưới chăn .
Nào mõ nào chuông nào thuyết pháp,
Cũng kinh cũng kệ cũng đăng đàn.
Trí Quang, Nhất Hạnh gương còn sống,
Đời mãi bon chen đến lúc tàn.
LHN (Đọc thêm >>> Thơ Lê Hữu Nghĩa)

 

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME