NHỮNG LON SỮA GUIGOZ

Con Gà Què

Lon_go_12

Theo lời mẹ và chị tôi kể, một thời gian khá lâu sau khi bố tôi được ra khỏi tù Việt Minh, tôi đã được sinh ra đời ! Lúc đó bố tôi đã rất yếu và đang mang trọng bệnh vì di chứng do những lần bị Việt Minh tra tấn khi còn trong tù. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, đã tưởng mình không còn có thể sinh con vì chị tôi đã 8 tuổi rồi. Vì vậy, dù biết mình đã mang thai, nhưng do đã có cháu ngoại, mẹ xấu hổ nên cứ giả vờ chối quanh. Cho đến một hôm, khi mẹ đi chợ vừa về tới trước cổng nhà thì tôi đột ngột chui ra, sớm hơn dự tính của mẹ cả tháng, làm cho mẹ và cả nhà đều bất ngờ !

Tôi sinh ra nhỏ con hơn tất cả các anh chị. Mẹ nhìn tôi ái ngại nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng. Tuy bố cũng rất vui nhưng thường thở dài và cứ lẩm bẩm mãi một câu : “Cha già con mọn”. Không khí trong gia đình tôi lúc đó thật nặng nề : Mẹ lặng lẽ, bố trầm ngâm âu lo. Thấy bố mẹ như thế, các anh chị khác cũng không ai dám cười vui hoặc lớn tiếng, ngoại trừ người chị bé nhất 8 tuổi. Mẹ kể rằng chị tíu tít, lăng xăng cả ngày bên tôi. Tôi trở thành một con búp bê sống của chị.

Thoáng một cái, tôi đã hơn 2 tuổi, hay ăn chóng lớn và nói líu lo luôn miệng. Thế nhưng có một điều thật đáng lo ngại vì tôi vẫn chưa biết bò và không thể đứng dậy mà chỉ ngồi lết đi. Trong khi các anh chị tôi đều biết đi vào khoảng 1 tuổi. Ai cũng nghĩ chắc tôi bị liệt. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cho tôi bú với hy vọng sữa mẹ sẽ giúp đôi chân tôi cứng cáp hơn, nhờ vậy tôi có thể bò hoặc đứng lên đi như bao nhiêu đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi lết, không thể bò cũng chẳng thể đứng, nói làm gì đến đi !…

Rồi cũng đến ngày tôi bị buộc phải chấm dứt bú mẹ. Đó cũng là thời gian đủ loại sữa được mua về cho tôi uống, vẫn với hy vọng của mẹ là tôi có thể đi ! Tôi vẫn không đi đứng gì cả, thay vào đó, càng ngày tôi càng mập thù lù, mập ú, mập rụt đầu rụt cổ, mập tới nỗi ngang dọc gần bằng nhau ! Trong nhà gọi tôi là “Hột Mít”. Thế là tôi bị cắt sữa ! Chẳng bao lâu sau đó, vì không chịu ăn gì mà chỉ đòi uống sữa nhưng không được phép uống, tôi trở thành gầy rạc, ốm tong teo như 1 que củi, tôi lại được đặt cho 1 cái tên khác : “Tăm Xỉa Răng”. Mọi người trong nhà bắt đầu gọi tôi bằng cái tên mới này, mặc cho tôi vừa gào khóc vừa cố giải thích rằng tôi không phải là cái tăm xỉa răng, tôi không thích cái tên đó chút nào. Không cần biết tôi phản đối ra sao, tôi vẫn bị gọi như thế ! Lâu dần rồi tôi cũng đành phải chấp nhận làm “Tăm Xỉa Răng”, dù tôi rất thích cái tên cũ “Hột Mít” của mình…

Vì tôi ngày càng gầy, sữa lại được mua về. Tuy nhiên, lần này mẹ chỉ mua 2 lon sữa Guigoz ! Sau một thời gian uống sữa này, tôi không còn gầy như cái tăm xỉa răng nữa, nhưng cũng không mập giống như hột mít ngày nào. Ai cũng mong tôi sẽ biết đi nhưng tôi vẫn chỉ ngồi lết tới lết lui. Về sau, mỗi tuần mẹ chỉ mua về 1 lon ! Mẹ nói với các anh chị rằng sữa này của Pháp rất tốt, khó tìm mua và mắc (*), chỉ đủ tiền mua được 1 lon thôi ! Rồi mẹ dặn mà không nói rõ tại sao : “Mỗi ngày chỉ cho em uống 2 lần, sáng 1 ly, chiều 1 ly, không được cho uống nhiều hơn”. Các anh chị tôi cũng chẳng ai hỏi lại mẹ để biết rõ lý do. Có lẽ các anh chị ấy đều đủ lớn để hiểu, chỉ mình tôi không hiểu !…

large_gal_140280_534db40d00a81

Ngày tháng cứ dần qua, không biết tôi đã “tiêu thụ” hết bao nhiêu lon sữa Guigoz rồi. Chỉ biết rằng trong nhà tôi, những chiếc lon này có mặt ở khắp mọi phòng, nhiều nhất là trong nhà bếp :  mọi thứ mắm, muối, tiêu, đường, v.v… đều được đựng trong những chiếc lon Guigoz đã dùng hết sữa. Tôi vẫn chưa thể đứng lên được. Tôi vẫn ngồi lê lết với hai tay chống xuống đất để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, cùng với con chó Kiki mà khi nó đi bên cạnh, đầu tôi chỉ tới bụng của nó, trông chẳng khác nào chó con đang đi bên cạnh mẹ. Mẹ tôi thất vọng thấy rõ với những tiếng thở dài mỗi khi nhìn thấy tôi ngồi bẹp trên nền nhà. Các anh chị thường nhìn tôi ái ngại và muốn bế tôi lên, nhưng tôi không chịu, tôi chỉ muốn tự mình lết tới lết lui. Chiếc xe tập đi để lăn lóc trong góc nhà, trở thành vô dụng vì tôi đã quá lớn và chân tôi lèo khèo, không thể đứng thẳng lên được ! Dù không hiểu vì sao tôi không đi được, nhưng tôi hiểu rõ là mình không bình thường nên cũng biết tức giận mỗi khi bị những đứa trẻ khác trêu chọc…

Những ngày lê lết dưới nền nhà của tôi cứ thế trôi đi. Thấm thoát, tôi đã hơn 3 tuổi. Bỗng nhiên một bữa nọ, tôi đột ngột đứng lên đi ! Cũng đột ngột giống như lúc tôi chào đời ! Tôi dựa lưng vào tường, nắm đuôi con Kiki và bước theo nó. Con chó đi thẳng tới trước còn tôi đi ngang, ngang như kiểu con cua bò ! Hai chúng tôi cứ thế đi vòng quanh phòng. Có lẽ con Kiki cũng hiểu đây là những bước đi đầu tiên của tôi nên nó kiên nhẫn để tôi nắm đuôi và chầm chậm, từ từ bước đi. Tới 1 lúc nào đó không rõ, chúng tôi đã đi ra khỏi phòng, phía sau lưng tôi không còn tường để dựa, tôi cũng không còn đi ngang mà đi thẳng bên cạnh con Kiki, tay không còn nắm đuôi nó mà đang ôm cổ nó, cùng nhau tiến bước về phía trước. Dường như con Kiki cũng rất vui khi biết tôi đã đứng lên được và đang bước đi bên nó. Bốn chân chó và hai chân tôi quyện vào nhau từng bước nhanh dần. Chúng tôi đi ra phía cửa trước. Nhìn thấy cánh cửa đóng kín, con Kiki đứng sửa gâu gâu vài tiếng rồi đổi chiều quay ngược lại. Nó không đợi, không còn bên cạnh mà đi trước tôi ! Lúc này tôi mới biết là tôi không còn ôm cổ hoặc nắm đuôi nó nữa mà tôi đang một mình bước tới ! Khi đó chỉ có mình người chị kế tôi ở nhà. Chẳng biết chị có nhìn thấy chuyện gì xảy ra trước đó không, nhưng khi tôi thấy chị thì chị đang há miệng nhìn tôi, quyển sách trên tay chị đã rơi xuống đất ! Mãi một lúc lâu sau đó chị mới bình tĩnh lại, nắm 2 tay tôi và 2 chị em cùng vừa nhảy vừa reo hò, lập đi lập lại chỉ có mấy tiếng : “Đi được rồi ! Đi được rồi !”.
Đúng lúc đó anh tôi về. Anh mở tròn mắt ngạc nhiên, á khẩu không thể nói khi thấy 2 chị em tôi đang vừa nhảy vừa tiến dần về phía anh. Chưa tới 1 phút sau thì mẹ tôi cũng về tới. Thấy tôi đi được, mẹ ôm tôi mừng chảy nước mắt, rồi mẹ chợt òa khóc lớn lên. Tiếng khóc của mẹ dường như là tiếng của bao đau khổ từ bấy lâu nay đang được thoát ra : nghẹn ngào, nức nở ! Tôi chưa đủ lớn để hiểu vì sao mẹ khóc nên tôi cũng khóc theo. Vừa khóc tôi vừa nói với mẹ :
– Mẹ ơi nín đi đừng khóc. Con không đi nữa đâu. Con sẽ tiếp tục ngồi lết.

Nghe tôi nói thế, mẹ bật cười trong khi nước mắt vẫn tiếp tục trào ra. Đúng thật là mẹ đang vừa khóc vừa cười. Tôi không sao hiểu nổi. Đột nhiên mẹ ôm chặt lấy tôi và nói :
– Người ta cứ nói con bị liệt luôn rồi nhưng mẹ không tin. Mẹ biết thế nào con cũng đi được mà ! Đúng là thứ sữa Guigoz này tốt thật, người bán nói không sai. Họ bảo sữa này rất nhiều chất bổ xương, thế nào con cũng đi được !

Anh tôi nói xen vào :
– Sữa nào chả nhiều chất calcium bổ xương. Đến ngày “Tăm Xỉa Răng” đi được là đi được chứ đâu phải nhờ thứ sữa Guigoz này mà nó mới đi được. Mẹ chỉ tin lời người ta dụ.
– Bằng chứng sờ sờ ra đó. Nếu tự nhiên đến ngày nó biết đi, sao mãi mà em nó không đi được chứ ! Ai tin ai dụ !
Mẹ ngưng khóc, la lại anh. Anh đi vào phòng trong. Rồi mẹ chợt reo lên :
– Thế này nhé ! Chiều nay cả nhà ra tiệm ăn mừng “Tăm Xỉa Răng” biết đi. Mọi người vô trong sửa soạn sẵn sàng, 15 phút nữa cả nhà chúng ta đi nhé.

Nghe nói đi ăn tiệm, người chị lớn đang nấu cơm trong bếp vội vàng bỏ mớ rau vừa làm xong sang 1 bên rồi nói vọng ra :
– Mẹ ơi ! 20 phút nữa đi, chứ 15 phút con không kịp. Chị nói xong, không đợi mẹ tôi trả lời, vội vàng đóng nắp hết các lon Guigoz mà tôi đã uống hết sữa, đang được dùng để đựng các thứ đồ lỉnh kỉnh trong nhà bếp. Sau đó chị vô phòng rồi lại đi ra, tay ôm theo 1 lon Guigoz khác mà tôi biết là chị đựng các thứ nơ kẹp tóc trong đó. Chị dắt tôi vô phòng tắm, bắt đầu chải tóc rồi kẹp nơ lên đầu tôi. Nhìn vào gương, tôi thấy một khuôn mặt rạng rỡ với mái tóc được thắt nơ trông không giống tôi chút nào. Vì vậy, tôi cứ ngây người ra tự ngắm mình, cho tới khi chị đuổi tôi ra ngoài để chị thay quần áo.
Khi tôi từ phòng tắm đi ra, mọi người đều đã sẵn sàng và ai cũng trố mắt nhìn tôi. Anh lớn tôi vẫn theo thói quen cúi xuống để bế tôi lên như mọi lần nhưng tôi hất tay anh ra. Anh bật cười lớn :
– Ồ ! Anh quên mất ! Tăm Xỉa Răng đã đi được rồi, anh không cần phải bế nữa !
Mẹ và chị nhỏ im lặng nhìn tôi. Rồi chị vừa tiến về phía tôi vừa nói lớn lên, cố ý cho cả nhà cùng nghe :
– Tăm Xỉa Răng biết đi rồi, từ nay anh không cần bế nữa đâu. Sau đó chị nói nhỏ vào tai tôi :
– Hôm nay em đẹp quá. Em giống hệt con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt mà hôm bữa chị thấy ngoài chợ. 

10429841_1403410233313104_5464089674881706361_n
Tôi cũng đã thấy con búp bê đó mấy lần. Bây giờ thì tôi nhớ ra khuôn mặt hồi nãy của mình trong gương đúng là giống con búp bê đó, chỉ khác là mắt nó xanh còn mắt tôi màu nâu đậm gần giống như đen. Trong lòng tôi rất vui nhưng tôi lặng thinh. 
Dù chỉ mới hơn 3 tuổi, tôi cũng đã hiểu sự khác nhau giữa đẹp và xấu, giữa đi được và chỉ ngồi lê lết dưới đất với 2 bàn tay lúc nào cũng bẩn vì luôn phải chống xuống nền nhà. Thêm một điều khác biệt nữa là tôi chỉ được mặc áo đầm khi có người bế lúc cần ra ngoài, và nó bị nhăn nheo ngay sau đó. Chiếc áo đầm này không phải lần đầu tôi mặc. 2 cái nơ kẹp tóc này cũng không phải lần đầu chúng được kẹp lên tóc tôi, nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã đứng được thẳng người lên và đi tới được những nơi tôi muốn, trong khi hai bàn tay tôi vẫn còn rất sạch. Còn một điều đáng nói nữa là tôi đứng cao hơn con chó Kiki. Khi đi bên cạnh nó, tôi có thể quàng tay ôm cổ nó và cùng bước đi, không sợ đầu mình phải ở dưới bụng nó như trước kia, mỗi khi nó bước xéo qua, sát vào tôi…

Khoảng gần 1 năm sau khi tôi biết đi, gia đình tôi phải dọn nhà đến 1 vùng khác. Trong thời gian chuẩn bị đóng gói đồ đạc, các thứ đựng trong những chiếc lon Guigoz đều được lấy ra và gói lại, còn những cái lon không thì chia cho hàng xóm mỗi người mấy cái. Đến lúc này, khi nhìn thấy số lon không, mọi người đều tin rằng chính những lon sữa Guigoz đã cứu tôi thoát khỏi bị bại liệt ! Mẹ tôi là người tin vào điều đó nhiều nhất nên tôi vẫn cứ tiếp tục được mẹ cho uống sữa Guigoz, dù đã gần 5 tuổi !

lon sua guy go   lon sua guy go   lon sua guy go
Chỗ ở mới của chúng tôi khá xa thành phố. Mẹ không mua được sữa Guigoz nơi này. Thế là tôi bỏ sữa vì mẹ không muốn cho tôi uống những loại sữa khác, sợ tôi mập như trước kia, và mẹ sợ nhất là chân tôi sẽ yếu vì thiếu sữa Guigoz !  Mẹ bắt đầu lo nếu không có sữa Guigoz, tôi có thể lại bị ngồi lê lết như xưa. Mẹ có lý do để lo bởi vì tuy chỉ mới hơn 1 tháng không có sữa uống, thỉnh thoảng trong khi chạy nhảy, tôi vẫn thường té vì bị trẹo chân ! Mẹ tin là sở dĩ điều đó thường xảy ra chỉ vì khá lâu rồi tôi đã không có sữa để uống ! Tôi cũng tin những lời mẹ nói. Tôi sợ nếu không tiếp tục uống sữa Guigoz, tôi sẽ lại phải ngồi lết dưới nền nhà. Tôi sợ những ngày tháng đó nên cứ luôn miệng đòi uống sữa này. Thế là mẹ hỏi thăm lung tung, gặp ai cũng hỏi và nhờ mua dùm nhưng không ai nhận, vì xe đò từ thành phố về đều đổ khách cách nơi gia đình tôi ở khoảng gần 1 cây số, đâu có ai muốn cuốc bộ cả cây số, cho dù với chỉ 1, 2 lon sữa này trên tay ! Cuối cùng, đích thân mẹ tôi đi thành phố và trở về với 3 lon sữa Guigoz ! Đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi uống sữa này, mẹ đã mua nhiều như thế, tới 3 lon 1 lần !..

 ***

Khi tôi 5 tuổi thì trong nhà chỉ còn lại mẹ và tôi. Bố tôi mất đã lâu tại nơi ở cũ vì di chứng bị Việt Minh đánh trước kia. Các anh chị tôi đều đã rời khỏi nhà vì những lý do khác nhau. Mẹ tôi quyết định tìm mối buôn bán xa. Tôi được gởi tới nhà người chị gái đã lập gia đình từ lâu. Nhà chị ở cách nhà tôi khoảng chừng nửa cây số. Chị có mấy đứa cháu cùng lứa tuổi với tôi. Mẹ gởi tôi tới đây để tôi có bạn cùng chơi chung, cho đỡ nhớ mẹ ! Buổi tối soạn hành lý cho tôi, mẹ không quên bỏ vào trong đó 1 lon sữa Guigoz và 1 lon Guigoz đầy thịt ruốc chà bông mà mẹ mới làm. Đó là 2 món mà tôi không thể thiếu vì ngoài 2 món đó ra, tôi không ăn gì khác nữa mà chỉ ăn dưa leo và chuối thay rau !

Tôi nghe mẹ dặn chị là mẹ sẽ về khoảng 1 tuần sau. Thế rồi mẹ đi. Tôi vui vẻ ở lại nhà chị, hí ha hí hửng nghĩ rằng sẽ có mấy đứa cháu làm bạn để chơi. Tuy nhiên, mọi điều không như tôi tưởng. Ngay chiều hôm ấy tại nhà chị, sau khi ly sữa đầu tiên được chị pha và đưa cho tôi thì mấy đứa nhỏ xúm lại đòi uống. Tôi không cho. Tôi nói :
– Sữa của dì uống để đi được, không cho ai uống hết. Nhưng thịt chà bông của dì thì mình ăn chung.
Đứa cháu 2 tuổi, mới bị cai sữa – con trai trưởng của chị khóc rống lên :
– Không thèm ! Muốn sữa !

Vừa hét nó vừa với tay giựt ly sữa của tôi. Ly sữa tuột khỏi tay tôi, rớt xuống nền nhà. Mảnh ly và sữa văng tung tóe. Thằng nhỏ sợ quá nín bặt. Bây giờ thì tới phiên tôi khóc vì… tiếc ly sữa chưa kịp uống. Đang lúc đó thì anh rể tôi la toáng lên vì thằng con cưng của anh vừa đạp trúng miểng ly bể, bị chảy máu chân. Anh hét lên :
– Cái “con què” này cút ngay đi cho khuất mắt ông ! Vất vả mãi mới cai sữa cho nó được mà mày lại đem sữa đến đây, bêu ra trước mắt nó ! Già cái đầu rồi mà mày còn uống sữa à ! Mày làm gương mù cho cháu ! Mày chỉ đến đây ở mới chưa được 1 ngày mà con tao đã bị thương, nhà tao lộn xộn cả lên như thế này rồi ! Mày mà ở đây 1 tuần thì nhà này thế nào cũng xảy ra án mạng ! Mày cút mau đi cho tao nhờ !
– Ông vừa nói cái gì thế ? Ông đuổi nó đi đâu?
Chị tôi cũng quát lớn lên rồi ra nhà sau lấy chổi và giẻ lau để dọn dẹp. Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại nói với tôi những điều đó, cho dù ngay cả lúc tôi chưa đi được, cũng chưa bao giờ có người nào gọi tôi là con què. Bình thường anh rất cưng chiều tôi, sao bữa nay anh lại đối xử với tôi như vậy?! Bên tai tôi cứ mãi văng vẳng mấy tiếng “con què” mà anh rể vừa gọi tôi. Thừa lúc không ai để ý, tôi lẻn vô phòng xách túi hành lý của mình, không quên vào bếp lấy lon sữa và lon chà bông bỏ vào giỏ rồi mở cửa sau ra khỏi nhà chị. Tôi quyết định trở về nhà mình.
Ra tới bên ngoài, tôi không biết mình phải đi hướng nào để về nhà. Tôi đứng trước cửa nhà chị, quay mặt vào trong để nhớ lại lúc hồi sáng khi mẹ dẫn tôi tới rồi mẹ đi phía nào để trở về. Xoay qua xoay lại mấy lần, tôi nhớ ra được lối mẹ về nhà sáng nay. Rồi cứ thế, tôi cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, sợ người nào đó trong nhà chị sẽ đuổi theo vì đã phát giác ra tôi bỏ trốn…
Chạy chưa được bao lâu thì cái túi trên tay tôi bắt đầu nặng. Tôi không chạy nổi nữa. Tôi kéo lê cái túi trên đường. Trời bắt đầu hơi tối và trên đường không còn người qua lại. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xem có ai từ nhà chị đi phía sau không. May quá ! Tôi không thấy ai cả !
Chẳng biết tôi đã đi được bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy nhà tôi hiện ra. Trời bây giờ đã thực sự tối. Dù có tới nhà, tôi cũng không nhìn rõ để vô ! Không chừng tôi đã đi qua nhà rồi mà không biết ! Nghĩ tới đây tôi chợt òa khóc, tôi sợ mình bị lạc, sẽ không còn gặp lại mẹ và các anh chị nữa. Những tiếng gọi mẹ bỗng tự nhiên bắt đầu bật ra khỏi miệng tôi. Tôi vừa đi, vừa khóc, vừa tiếp tục gọi mẹ trong bóng tối, trên con đường làng vắng vẻ. Đang lúc lo sợ như vậy thì có cái gì vướng vào chân tôi mà trời tối quá, tôi nhìn không ra, chỉ cảm thấy rất quen thuộc ! Thì ra là con chó Kiki của tôi. Nó cắn vào 1 cái quai túi và kéo đi, trong khi tôi cầm 1 quai còn lại. Chỉ chút xíu sau đó, nó đã đưa tôi đến trước cửa nhà. Thì ra tôi đã mò mẫm về được tới nhà mà không biết ! Nếu không có con Kiki nhìn ra và đưa tôi về nhà, chắc tôi cứ thế tiếp tục đi trong đêm cho tới khi kiệt sức !
Con Kiki vừa cào cửa vừa sủa. Còn tôi vừa giật cửa, vừa khóc, vừa gọi mẹ. Cánh cửa vẫn đóng im. Vẫn không có tiếng trả lời. Cho đến lúc này, tôi mới chợt nhớ ra mẹ đã đi rồi và cửa đã khóa ! Tôi ngồi bệt xuống đất và khóc lớn hơn vì cảm thấy quá sợ và bắt đầu đói. Con Kiki đã ngưng sủa và nó cũng nằm xuống cạnh tôi. Tôi nghĩ tới ly sữa bị đổ bể và chợt hiểu tôi đói vì chưa uống sữa chiều nay ! Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết…

 

(Còn tiếp. Xin mời đón xem)

 

Con Gà Què
—————

(*) Thời bấy giờ, sữa Guigoz chưa được nhập cảng nhiều, còn hiếm nên khá mắc.

HOME

Trở về trang Văn Con Gà Què

Thơ Con Gà Què

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s