Categories
Chuyện ngắn

Wikileaks Exposes The Top 30 Reporters on Hillary Clinton’s Payroll


WIKILEAKS tiết lộ 30 nhà báo hàng đầu đã nhận tiền lương của Hillary.

List of those who received wage/salary from Hillary Clinton (any misspelling name?)
1. ABC:
Cecillia Vega
2.ABC:
David Muir
3. ABC:
Diane Sawyer
4.. ABC:
George Stephanoplous
5.. ABC:
John Karl
6. Blooberge:
John Heillman
7.Blooberge
Mark Halperin
8.CBS
Norah O’Donnell
9.CBS
Vicki Gordon
10. CNN
Brianna Keilar
11.CNN
David Chalian
12.CNN
Gloria Borger
13.CNN
Jeff Zeleny
14.CNN
John Berman
15.CNN
Kate Bouldan
16.CNN
Mark Presion
17.CNN
Sam Feist
18.Daily Beast
Jackie Kucinich
19. GPG
Mike Feldman
20.Huffington Post
Whitney Snyder
21. More
Betsy Fisher Martin
22. MSNBC
Alex Wagner
23.MSNBC
Berth Fouhy
24.MSNBC
Phil Griffin
25.MSNBC
Rachel Maddow (TBD)
26. MSNBC
Rachel Racusen
27. NBC
Savannah Gutherie
28.New Yorker
Ryan Lisa
29.NYT
Amy Chozik
30.NYT
Gail Collins
31.NYT
Jonnathan Martin
32.NYT
Maggie Haberman
33.NYT
Pat Healey
34. People
Sandra Sobieraj Wesefall
35.Politico
Glenn Thrush
36.Politico
Mike Allen
37 VICE
Alyssa Mastramonoco
38.VOX
Jon Allen

WIKILEAKS tiết lộ 30 nhà báo hàng đầu đã nhận tiền lương của Hillary – Hèn gì mà ông Trump bị chúng tấn công như kẻ thù.
AuthorPolitical Storm SourceYoutube  Posted on: 2017-02-23
Theo một video được phổ biến ngày 18 tháng 2 năm 2017, bởi Political Storm, Wilkileaks vạch mặt 30 nhà báo (đúng ra là 38) nằm ở hàng đầu trong danh sách nhận tiền của Hillary Clinton và các cơ quan truyền thông bọn chúng đang làm việc.
Các cơ quan truyền thông dưới đây có các nhà báo nhận tiền của Hillary Clinton:
ABC, Bloomberg, CBS, CNN (có đông nhà báo làm việc cho H.L. nhất), Daily Beast, GPG, Huffington Post, MORE, MSNBC, NBC, New Yorker, NYT, PEOPLE, Politico, VICE và VOX.
Không có gì đáng gọi là ngạc nhiên khi mà người dân bình thường thấy tin tức đánh phá TT Donald Trump, các nhân viên của ông và ngay cả gia đình của ông được phổ biến hàng ngày trên các cơ quan truyền thông. Dĩ nhiên trong đó có một số cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng …”ăn theo” để đầu độc đồng hương.
Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi TT Trump đã có những phản ứng thích đáng đối với các cơ quan truyền thông.
Xin mời mọi người xem qua cho biết.
https://www.youtube.com/embed/SIm7MRNqFxU
WIKILEAKS EXPOSES THE TOP 30 REPORTERS ON HILLARY CLINTON’S PAYROLL

AuthorPamela Geller
Posted on: 2017-0

 

Categories
Chuyện ngắn

Thủ đô Wien, nước Áo, quyết định hủy bỏ dự án dựng tượng Hồ!


tunhan's avatartunhan

  Thủ đô Wien của nước Áo đã quyết định hủy bỏ dự án dựng tượng họ Hồ

Trần Văn Tích

*  *

Trước phong trào phản đối dữ dội của công luận người Việt và người ngoại quốc yêu chuộng tự do dân chủ, chống đối độc tài cộng sản, chính quyền Thủ đô Wien của nước Áo đã quyết định hủy bỏ dự án dựng tượng họ Hồ ở Thủ đô Wien.

Diễn tiến vụ dựng tượng họ Hồ ở Wien, Áo quốc

– Trần Văn Tích – 

Nguồn tin liên quan đến dự án dựng tượng họ Hồ ở Wien, thủ đô nước Áo, do trang web của Hội Áo-Việt đưa lên ngày thứ tư 03.08.2016, theo đó, Sở Công viên Thành phố Wien đã chấp nhận dự án dựng tượng họ Hồ tại địa điểm Công viên sông Danube, khu vực dành cho Á…

View original post 1,648 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 128


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 19/2/2017

Tạ Phong Tần nói chuyện với đồng hương sau khi chào cờ Mùng 1 tết Đinh Dậu.
Tạ Phong Tần nói chuyện với đồng hương sau khi chào cờ Mùng 1 tết Đinh Dậu.

– Vậy chị bị bắt như vầy chị có sợ không? – Nó hỏi.

– Sợ cái gì chớ? Tôi không có tài sản, không có địa vị, không có gia đình riêng, tôi chỉ có cái mạng này thôi. Tôi cũng già rồi, sống bao nhiêu cũng quá đủ rồi. Bất quá tôi chỉ mất cái mạng này chớ tôi đâu có gì để mất, tôi không sợ mất mạng. Con người ta sống ở đời phải có liêm sỉ, phải biết tự trọng, thà chết vinh hơn sống nhục. “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” Đời ai không một lần chết, chết mà để tiếng thơm lại cho đời thì cũng đáng để chết lắm. Chúng nó thì có quá nhiều thứ để mất. Chúng nó phải sợ tôi chớ sao tôi phải sợ chúng nó? – Tôi trả lời.

Thằng kia đứng im lắng nghe, gật gật cái đầu, rồi nó hỏi:

– Tôi đi lính nghĩa vụ thôi, sắp hết hạn rồi, chị biết lính nghĩa vụ là như thế nào rồi mà. Vậy theo ý chị tôi phải làm sao cho tương lai của tôi?

– Tôi sẽ không khuyên cán bộ Tuấn điều gì. Nếu cán bộ Tuấn thuộc diện con ông cháu cha thì cứ tiếp tục chui sâu leo cao nếu muốn sống kiểu như vậy. Nếu chỉ là lính bình thường thì hãy nhìn vào cuộc đời tôi lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, nếu không muốn làm công cụ cho kẻ khác thì hãy học nghề nào đó rồi làm giàu lương thiện, sống cuộc đời thanh thản. – Tôi nói.

– Tôi sẽ suy nghĩ lại điều chị nói. Cám ơn chị. Thôi chị cứ tiếp tục đọc kinh đi. Tôi đi tuần tiếp đây. Hôm nay có một mình tôi nên tôi mới dám leo lên đây nói chuyện với chị, nếu có người khác nó nhìn thấy nó báo chỉ huy là tôi bị kỷ luật.

Nguyễn Văn Tuấn nói xong thì nó thụt xuống, không thấy đầu nó xuất hiện trên cái ô vuông đó nữa.

Nguyễn Văn Tuấn đi rồi, tôi tiếp tục đọc một chuỗi kinh Mân Côi nữa rồi đi ngủ.

Tôi nghe mấy đứa tù ở đây nói bọn nó đứa nào cũng chuẩn bị hai bọc nilon thiệt lớn và dày để đựng đồ cá nhân, sáng sớm mà có người vô kêu tên thì khoảng mười phút sau là chuyển trại, không chuẩn bị trước không kịp đem đồ theo. Hai cái bọc hai tay xách hai bên, nhiều quá xách không hết, đi chậm bị lấy quăng lại. Tụ nó hỏi tôi có bọc chưa, tôi nói chưa có, mà tôi có mấy cái túi nilon với xô mủ còn để ở ngoài phòng cán bộ nữa, nhiều đồ lắm, thách bố chúng nó cũng không dám lấy quăng đồ của tôi.

Tôi chờ hai ngày rồi mà không thấy Giám thị trại Bố Lá gặp tôi, định bụng qua sáng Thứ Hai tuần sau sẽ tiếp tục đòi gặp Giám thị khiếu nại tiếp. Sáng Thứ Sáu, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chân người đi đến cửa sổ phòng tôi kêu to “Tạ Phong Tần có không?”, tôi trả lời “Có” xong, nhìn ra thấy một thằng công an mặc đồ màu xanh cứt ngựa, không thấy nó nói gì thêm hết mà bỏ đi, tôi biết là nó kêu tên chuyển trại nhưng tôi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Khoảng ba mươi phút sau, thấy mấy phòng khác người chuyển trại xách đồ đi ra kình kình, kêu gọi nhau í ới, tôi ngồi trong cửa sổ nhìn ra tụi nó cười, đếm khoảng mấy chục đứa. Mấy đứa đó đi ra hết rồi, có một thằng công an khác vô kêu tôi đi ra, tôi hỏi “Đi đâu?”, nó nói “Chuyển trại, hồi nãy có nghe đọc tên không?”, tôi nói “Có nghe, nhưng đâu thấy nói gì, phải nói mới biết, không nói làm sao biết.” Thằng này tức tối bỏ đi.

Khoảng mười phút sau, nắng đã lên hơi cao, một cán bộ nữ đi vô nói:

– Chị thu dọn đồ chuyển trại đi, nhanh nhanh ở ngoài đang chờ.

Tôi hỏi:

– Còn đồ đạc của tôi gởi ở ngoài đâu?

Cán bộ nữ này nói:

– Sẽ có người lấy ra để ở ngoài sẵn cho chị, chị ra kiểm tra coi có đủ, đúng không là đi.

Tôi không nói gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân vô hai cái bịch nilon lớn xách ra. Đến sân bên ngoài, tôi thấy để sẵn ba cái xô mủ, một cái thau mủ lớn và túi quần áo của tôi ở ngoài rồi. Tôi coi lại thấy đầy đủ không mất thứ gì. Một tù nhân nam chạy lại xách giùm tôi mấy túi đồ, tôi chỉ cầm có cái chiếu lác ngủ và cái túi nilon nhỏ. Ra ngoài kia, tôi thấy tụi tù nhân nam nữ đã ngồi xếp hàng ngoài sân xi măng, khoảng năm chục người. Cán bộ Nguyễn Thị Nhung kêu tôi cứ ngồi xuống dưới bóng cây đó mà nghỉ. Tôi nhìn thấy bọn công an đang kiểm tra đồ đạc của tù nhân lần lượt từng người.

Một cán bộ nam hôm đầu tiên tôi đến trại Bố Lá đã lập biên bản giữ giấy tờ, bằng cấp, máy ảnh, camera và tiền Mỹ kim của tôi, hôm nay cũng có mặt lập biên bản trả lại tôi tất cả số giấy tờ và tài sản đó, tôi trả mấy tờ biên bản hôm trước lại cho anh ta nên bây giờ tôi không nhớ anh ta họ tên gì. Cán bộ này cho tôi coi cái quyết định chuyển trại do Bộ Công an ký chuyển tôi đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau khi nhận tài sản, giấy tờ xong, cán bộ Châu phụ trách căn-tin mới kêu tôi lại bàn làm việc của nó kê giữa sân để xác nhận lại số tiền Việt Nam mà nó đang giữ để trả lại cho tôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 19/2/2017

Tạ Phong Tần nói chuyện với đồng hương sau khi chào cờ Mùng 1 tết Đinh Dậu. Tạ Phong Tần nói chuyện với đồng hương sau khi chào cờ Mùng 1 tết Đinh Dậu.

– Vậy chị bị bắt như vầy chị có sợ không? – Nó hỏi.

– Sợ cái gì chớ? Tôi không có tài sản, không có địa vị, không có gia đình riêng, tôi chỉ có cái mạng này thôi. Tôi cũng già rồi, sống bao nhiêu cũng quá đủ rồi. Bất quá tôi chỉ mất cái mạng này chớ tôi đâu có gì để mất, tôi không sợ mất mạng. Con người ta sống ở đời phải có liêm sỉ, phải biết tự trọng, thà chết vinh hơn sống nhục. “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” Đời ai không một lần chết, chết mà để tiếng thơm lại cho đời thì cũng đáng để chết…

View original post 920 more words

Categories
Chuyện ngắn

Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc


Trước đây tôi đã viết bài về cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dịch ra tiếng Việt.…

Source: Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 127


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 15/2/2017

tuyetthuc1-1Phòng giam trại Bố Lá này phía trên, bên hông có một ô cửa vuông cỡ sáu tấc, có song sắt, cách mặt đất khoảng hai mét rưỡi. Phía ngoài vách tường chỗ ô vuông đó nó xây cái bục xi măng cao khoảng sáu tấc cho tụi công an tuần tra leo lên đó đứng nhìn vô thì có thể nhìn thấy mọi hoạt động trong phòng giam cả tầng dưới, tầng trên cùng một lúc.

Cái tầng dưới tôi đang ở ban đêm không có ánh sáng đèn, tối mò mò một chút ánh sáng từ cái bóng điện nhỏ xíu ngay cầu thang tầng trên chiếu xuống. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong chừng một giờ đồng hồ, tôi đọc ba chuỗi kinh rồi đi ngủ. Tôi cầm chuỗi Mân Côi trên tay, cứ đi từ cửa phòng đến cuối phòng rồi quay lại, vừa đi vừa đọc, coi như mình tập thể dục nhẹ, mà không phải ngồi một chỗ cho muỗi cắn.

Có lần tôi đang đọc kinh thì nghe tiếng hỏi:

– Chị đang làm gì vậy?

Tôi quay ra tìm, nhìn lên cái lỗ vuông đó thì thấy thằng công an tuần tra đứng nhìn tôi từ trên cái lỗ vuông đó. Tôi trả lời:

– Tôi đang đọc kinh.

– Chị đạo gì?. – Nó hỏi tiếp.

– Công Giáo. – Tôi nói.

– Tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?. – Nó hỏi.

– Ðược. – Tôi trả lời. – Có gì muốn nói cứ nói đi, không cần phải ngại đâu. Ai tử tế với tôi thì tôi cũng tử tế lại thôi.

– Quy định tôi làm tuần tra thì chỉ tuần tra thôi, không được nói chuyện với phạm nhân trong phòng. Nhưng mà tôi tò mò quá, muốn biết. – Nó nói.

Tôi nhìn lên, qua ánh sáng lờ mờ thấy nó đeo bảng tên Nguyễn Văn Tuấn, khoảng hơn hai mươi tuổi, cấp hàm trung sĩ. Tôi nói:

– Cán bộ Tuấn muốn hỏi gì cứ hỏi, cái gì tôi trả lời được tôi sẽ trả lời, tôi với cán bộ Tuấn đâu có gì phải thù hằn nhau đâu mà sợ.

– Tôi nghe mấy người ở ngoài nói chị có nhiều bằng cấp lắm, hồi trước chị toàn công tác ở các đơn vị mũi nhọn ngành công an có đúng không? Là những đơn vị nào vậy?. – Nguyễn Văn Tuấn hỏi.

– Ðúng vậy. – Tôi trả lời. – Tôi đã từng làm cảnh sát điều tra, cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự, an ninh điều tra. Tôi cũng phối hợp công tác với rất nhiều đơn vị nghiệp vụ khác như kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ 2, giao thông, pháp y. Nói chung là còn nữa, nhưng không nhiều bằng mấy chỗ vừa kể.

– Tôi biết những đơn vị đó không giỏi không làm được. Hồi trước chắc chị học giỏi lắm. Tại sao chị nghỉ làm? – Nguyễn Văn Tuấn hỏi.

– Tôi còn viết báo. Mà người ta không thích tôi viết báo, vậy thôi. – Tôi nói.

– Sao kỳ vậy?. – Nguyễn Văn Tuấn hỏi.

– Ðó là quyền của tôi, tại sao tôi lại không được quyền viết những điều mà tôi thấy đó là sự thật. Tôi không chấp nhận làm một thứ công cụ cho người khác. – Tôi nói.

– Chị theo đạo Công Giáo từ lúc nào vậy? Chị thấy đạo Công Giáo có gì hay mà chị theo?. – Nguyễn Văn Tuấn hỏi.

– Tôi mới rửa tội từ Tháng Sáu năm 2009 thôi. Tất nhiên là hay tôi mới theo chớ. Tôi già từng tuổi này, lại có trình độ giỏi như cán bộ biết, người khác muốn dụ tôi dễ lắm sao?. – Tôi nói.

– Ờ hé! Chị nói đúng. Hồi đó chị học trường nào vậy? Chị làm được bao nhiêu năm rồi? Khi chị thôi làm cấp hàm chị là gì?. – Nguyễn Văn Tuấn hỏi tiếp.

– Tôi học Ðại Học Luật, Cao cấp lý luận chính trị Mác -Lê, lớp đào tạo luật sư là chính, còn những khóa học ngắn hạn thì nhiều. Tôi công tác trong ngành công an hơn mười năm, năm 2001 tôi đã mang hàm đại úy, cho nên cỡ tuổi tôi mà giờ này mới đại úy là đồ bỏ, làm quản lý du lịch một thời gian rồi mới nghỉ luôn đi làm báo. Tôi cũng có mười mấy năm tuổi đảng đó. – Tôi nói.

– Chị công tác thời gian cũng lâu, tại sao chị không theo đuổi đến cùng?. – Nguyễn Văn Tuấn hỏi.

– Phải, tôi làm việc thời gian cũng lâu. Cái mà tôi có được trong suốt thời gian ấy là kiến thức, sự hiểu biết, ngoài ra không có gì hết. Ngày tôi còn đi học và bắt đầu làm việc, tôi nghĩ rằng tôi có thể đem lại công lý, công bằng cho người dân. Nhưng sau đó thì tôi hiểu, làm gì có công bằng, công lý, tôi không thể đem lại công bằng cho người khác khi chính bản thân tôi còn không có sự công bằng. Những người như tôi phải làm việc như trâu bò, để những đứa dốt nát chữ không đầy cái lá me nhưng là con ông cháu cha ngồi trên đầu trên cổ hưởng lợi, đứa dốt hơn mình làm lãnh đạo mình, cái đó tôi không chịu được. Bọn họ toàn lừa bịp, dối trá, những điều tôi học ở trường ngày trước thấy chúng nó đều làm ngược lại, chúng nó chỉ lo tham nhũng, hốt bạc, phe cánh, chẳng có vì dân vì nước con mẹ gì hết. Cứ tưởng là công bằng lắm, chính trực lắm, chỉ cần chịu khổ một thời gian thì dân giàu nước mạnh, cố gắng để xây dựng nước mình tiến lên. Giờ hiểu ra toàn nói láo hết, chỉ có bọn chóp bu chúng nó giàu thôi, dân thì tàn mạt, cán bộ cấp thấp như tôi cũng tàn mạt. Khi cần có năm trăm ngàn đồng thôi không biết vay mượn ai, không ai dám cho mình mượn, sợ mình không có tiền trả, tình nghĩa cái chó gì mà lưu luyến. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 15/2/2017

tuyetthuc1-1Phòng giam trại Bố Lá này phía trên, bên hông có một ô cửa vuông cỡ sáu tấc, có song sắt, cách mặt đất khoảng hai mét rưỡi. Phía ngoài vách tường chỗ ô vuông đó nó xây cái bục xi măng cao khoảng sáu tấc cho tụi công an tuần tra leo lên đó đứng nhìn vô thì có thể nhìn thấy mọi hoạt động trong phòng giam cả tầng dưới, tầng trên cùng một lúc.

View original post 992 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 126


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/2/2017

mung1dinhdau-10Tôi còn đứng chửi khoảng mười phút, mấy đứa tù nam đang lao động ngưng tay ngước lên nhìn tôi, nghe tôi chửi và cười. Hai thằng cán bộ nhỏ năn nỉ tôi đi vô. Tôi chửi nãy giờ nên cảm thấy cũng mệt rồi nên đi vô, bao nhiêu đó con già đó nó đủ nhục với tù nhân và thân nhân người tù rồi.

Trên đường đi vô, hai thằng nhỏ này nói:

– Sao chị chửi làm chi cho mệt vậy?

– Con đĩ lưu manh, ngu xuẩn đó không chửi nó phí đời tù. Mẹ cha nó chớ, tài sản của tôi có giấy tờ đàng hoàng, cán bộ trại đang giữ chớ có ai ở tù mà đem được tiền, vàng vô trong phòng giam bao giờ mà nó làm như tôi mới ăn cắp của người khác trong đó đem ra vậy. Cấp bậc đại úy mà mở miệng ra là biết ngu rồi, loại dốt như me con ông cháu cha đem vô ngồi đây để hưởng lương chớ biết làm việc con mẹ gì. Nói như cán bộ ai chửi làm chi cho mệt, chửi cũng mệt lắm chớ có phải chửi sướng lắm sao. – Tôi nói.

Hai thằng nghe tôi nói vậy nhe răng ra cười.

Vô tới phòng cán bộ bên khu nữ thì hai đứa này giao tôi lại cho cán bộ trong khu. Tôi thấy có hai nữ, một nam đang ngồi ở ghế đá trước sân phòng cán bộ, mà ông này lạ hoắc mới thấy lần đầu, đeo hàm trung tá, tên gì tôi quên rồi, gặp ổng có một lần duy nhất là lần này rồi không gặp nữa.

Vừa gặp tôi, Nguyễn Thị Nhung nói liền:

– Nghe nói chị chửi ngoài đó nhiều lắm à? Chuyện gì mà ầm ĩ vậy, nói lại cho chúng tôi nghe với.

Tôi bèn kể lại đầu đuôi sự việc và đưa cho họ coi cái biên bản tôi đang cầm trên tay. Họ chuyền tay nhau coi rồi lắc đầu, một người nói:

– Dây chuỗi này tôi thấy ngay hôm chị mới vào đây, lãnh đạo không nói gì thì thôi, nói làm gì. Thôi hôm nào em chị vô thì gởi lại.

Tới đây, một tù nhân nam đi vô, cầm theo một bọc nilon thịt kho khô cỡ một ký lô và hai tờ giấy ghi biên bản nhận đồ thăm nuôi, kêu tôi ký để nó đem ra, bên ngoài đang chờ lấy biên bản. Tôi nhìn thấy trong biên bản em tôi ghi gởi hai thứ là một bịch thịt kho và một bịch cá khô chiên nhưng lại gạch bỏ hàng chữ cá khô chiên, tôi biết ngay là chúng nó làm khó không cho nhận cá kho giống như lời mấy đứa tù ở đây nói với tôi mấy hôm trước, lập tức tôi quay lại ông trung tá kia, hỏi:

– Tại sao em tôi gởi hai thứ mà gạch bỏ một thứ? Cá khô chiên của tôi đâu? Mang ngay lập tức đưa đây, nếu không tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì.

Ông kia nói:

– Ở đây từ hồi nào tới giờ không cho nhận cá khô, chỉ được nhận thịt thôi. Lần sau người nhà chị thăm nuôi sẽ gởi món khác.

Tôi sôi máu lên, quát lớn:

– Tôi không cần biết “cái ở đây từ trước đến giờ,” tôi chỉ biết nội quy quy định “thức ăn đã qua chế biến ăn có thể ngay được” là có quyền nhận, bất kể thứ gì. Ở đâu ra cái quy định chỉ được nhận thịt? Tôi không nhận nếu không có đủ hai thứ. Mỗi tháng chỉ được thăm gặp có một lần, một tháng trời ăn có mỗi một món thịt kho các người có ăn được không mà bảo tôi chỉ ăn thịt kho? Các người đang vi phạm pháp luật đó.

Nguyễn Thị Nhung lại vội vàng xoa dịu:

– Thôi thôi chị đừng nóng, từ từ đâu còn đó.

Xong quay ra bảo ông trung tá:

– Anh gọi ra ngoài đó, kêu tụi nó đem vô đây nhanh lên.

Ông kia còn chần chừ, tôi nói luôn:

– Chậm trễ em tôi nó về Bạc Liêu thì việc này các người phải chịu trách nhiệm, tôi không để yên đâu.

Trong bụng tôi nghĩ: Mẹ mày, chúng mày không đem bịch cá khô vô cho tao thì tao chửi cả đêm cho tất cả tù nhân cái trại này nghe. Khu tù nam chỉ cách khu nữ có một bức tường, ban đêm gào lên chửi là nghe rõ lắm.

Ông ta miễn cưỡng rút điện thoại di động ra gọi ra ngoài, bảo xách bịch cá khô vô nhanh, hết giờ làm việc rồi, ông ta còn phải đi về ăn cơm. Nói điện thoại xong, ông ta bảo tôi chịu khó chờ một chút. Tôi đứng đó khoảng mười phút thì thằng tù nam lúc nãy trở lại cầm theo bịch cá khô, nó lấy cây viết ghi lại thêm dòng chữ “Cá khô chiên một bịch” rồi đưa hai tờ biên bản cho tôi ký, xong nó cầm hai tờ biên bản đi ra. Ông trung tá lúc này mới đứng dậy nói:

– Vậy xong xuôi rồi há, tôi đi về à?

Hai cán bộ nữ nói:

– Vâng, anh về trước đi, bọn em tí nữa cũng về luôn.

Một người cầm chùm chìa khóa phòng giam kêu tôi về phòng. Trên đường đi, nữ cán bộ này nói:

– Thật là làm cái việc không giống ai cho mất thời gian. Tôi còn phải về rước con nữa. Xong rồi, chị giận làm gì cho mặt có nhiều nếp nhăn, già đi.

Tôi còn “làm mặt hình sự” cầm hai bịch thịt, cá, vừa đi vừa chửi láp dáp thêm nữa. Vô phòng rồi, tôi mắc cười quá, nghĩ bụng mai tôi phải đem bịch cá khô này ra khoe với bọn tù nhân nữ, coi như bằng chứng cho tụi nó biết lời nói của tôi với tụi nó là đúng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/2/2017

mung1dinhdau-10Tôi còn đứng chửi khoảng mười phút, mấy đứa tù nam đang lao động ngưng tay ngước lên nhìn tôi, nghe tôi chửi và cười. Hai thằng cán bộ nhỏ năn nỉ tôi đi vô. Tôi chửi nãy giờ nên cảm thấy cũng mệt rồi nên đi vô, bao nhiêu đó con già đó nó đủ nhục với tù nhân và thân nhân người tù rồi.

View original post 971 more words

Categories
Chuyện ngắn

MỘT CHIẾC QUAN TÀI… ĐẦY YÊU THƯƠNG!!


Sáng nay đưa một người bạn từ Thái Lan về lại USA, tự nhiên bỗng thấy thương bạn mình, thương lắm… về lại Hotel Lobby ngồi uống coffee, mở laptop ra đọc tin tức, đọc tài liệu và sẵn viết tiếp…

Source: MỘT CHIẾC QUAN TÀI… ĐẦY YÊU THƯƠNG!!

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 125


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/2/2017

mung1dinhdau-16Bọn nó dẫn tôi đi ra phòng thăm gặp chung của tất cả tù nhân. Phòng này ngăn cách với thân nhân người tù bên ngoài bởi một tấm mica dày khoảng một centimet, có khoan lũng mỗi chỗ ngồi chừng một chục lỗ tròn bằng ngón tay út. Rất đông người và ồn ào như cái chợ vỡ, mới đi ra ngoài trong cái đám đông nhốn nháo đó tôi không thể nhìn thấy người nhà của mình ở đâu.

Con Tú nhìn thấy tôi thì kêu lớn lên, vừa kêu vừa đưa tay lên ngoắt lia lịa tôi mới nhìn thấy. Nó chạy lại một chỗ ngồi, tôi cũng đi lại phía đó. Tôi hỏi nó trại Chí Hòa có thông báo chuyển trại cho gia đình không? Nó nói không thông báo, hôm qua ở nhà lên vô Chí Hòa không gặp, ở đó nói chuyển lên đây mới biết. Mà không biết đường đi, đi lạc lòng vòng, hai ngày sau mới vô tới đây. Nó nói có chị Tân đang ở ngoài cổng, bọn công an không cho chị Tân vô, chị Tân có gởi cho tôi chuỗi hột Mân Côi và đưa cho tôi coi chuỗi hột nhựa màu xanh xám kiểu giả ngọc trai.

Người ta đi thăm tù đông người, không phải như nhà tôi chỉ có một người, thành ra nhao nhao lên, ai cũng muốn nói, mà nói hổng có nghe được, lại cố gắng gào lớn lên, lại càng thêm khó nghe hơn. Tôi mới quay ra hỏi thằng cán bộ dẫn giải trẻ đang đứng gần đó là tôi muốn gởi xâu chuỗi hột màu đen tôi đang đeo trên cổ cho em tôi để lấy xâu chuỗi mới, vì cái cũ nó bị hoác móc nên thường bị rớt. Thằng này nó chỉ qua một cán bộ nữ khác cũng đang ngồi gần đó. Tôi nhìn qua, thấy cán bộ này có vẻ già tuổi hơn tôi một chút, đeo hàm đại úy, không thấy đeo bảng tên, đang ngồi gác hai chân lên ghế, tay thì bốc trái cây trong cái rổ để bên cạnh vừa ăn vừa cười nói hô hố giọng Bắc với một nữ đồng nghiệp cũng sồn sồn ngồi cạnh.

Tôi bước qua đưa tờ biên bản trao trả tài sản tôi đang cầm trên tay ra, vừa đưa ra vừa nói:

– Tôi có một số tiền đô la, nữ trang, giấy tờ, tôi muốn gởi cho người nhà tôi đem về.

Con đại úy già này không hề nhìn tôi, cũng không coi tờ giấy tôi đang cầm trên tay là giấy gì, đã quát lên:

– Tài sản ở đâu, tiền ở đâu ra? Gởi về cái gì?

Thái độ của con đại úy già này giống y như là nó vừa phát hiện bắt quả tang tôi vừa ăn cắp mớ tài sản đó vậy. Tôi điên máu lên, quát lại nó:

– Tài sản của tôi chớ ở đâu. Cơ quan điều tra trả cho tôi có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, trại này đang giữ, bộ các người tính ăn cướp tài sản của tôi hay sao làm thấy ghê vậy?

Nghe tôi quát lớn như vậy, con này mới quay lại ngước lên nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy xâu chuỗi đen tôi đang đeo trên cổ, bèn quát:

– Xâu chuỗi này cũng không được đeo, phải thu.

Tôi quát lại nó:

– Không có quyền thu. Chuỗi này đeo đi qua ba trại rồi, trại này là trại thứ tư, chưa có ai dám thu của tôi, đừng giở trò lưu manh.

Con đại úy đứng dậy quát tôi:

– Lôi con này vô đá chết mẹ nó đi. Chưa biết đây là đâu à?

Tôi lập tức sấn tới trước mặt nó, quát to hơn:

– Tao thách mày đó, mày giỏi đụng đến cọng lông chưn tao thử coi mày có chết mẹ mày không. Mày ngồi gác cả hai chân lên ghế, ăn uống nhồm nhoàm trong giờ làm việc là loại lưu manh, ngu dốt, mất dạy chớ công an gì thứ mày. Mày đánh đi, mày động đến tao thử coi tao có để mày yên không. Tao đứng im cho mày đánh chắc, động đến tao tao đập lại mày chết mẹ mày luôn đó. Đồ công an lưu manh côn đồ, công an mất dạy, vô học.

Con Tú bên ngoài nhìn vô thấy vậy cũng gào lên chửi ầm ĩ. Những thân nhân tù nhân đang thăm nuôi nghe chửi inh ỏi bèn nhao lên hỏi chuyện gì. Tôi thấy con Tú vừa chỉ con đại úy, vừa la con công an trại đó hăm dọa đánh chị tôi, muốn cướp xâu chuỗi của chị tôi.

Lúc này, có hai thằng công an lớn tuổi cao to, mập lù nhào vô phòng thăm gặp lôi tôi ra ngoài theo đường cửa sau. Vậy là tôi chỉ mới gặp người nhà nói chuyện mới có hơn năm phút, chửi lộn với con đại úy già đó cũng khoảng hơn năm phút là bị chúng nó lôi vô rồi. Tôi cứ vừa đi vừa gào lớn lên chửi con đại úy, đào mồ cốt mả dòng họ nó mà chửi ầm lên. Ra khỏi phạm vi đó chừng hai chục thước thì hai thằng mập này buông tôi ra giao lại cho hai thằng nhỏ (dẫn tôi đi ra lúc đầu), kêu hai thằng nhỏ này dẫn tôi trở lại phòng giam.

Gần đó tôi thấy một đám tù nhân nam đang lao động trộn hồ xây dựng cái gì đó, tôi bèn đứng lại, quay mặt vô phòng thăm gặp mà gào lên tiếp tục chửi rõ ràng từng tiếng:

– Con đĩ đại úy già vừa ngu vừa dốt kia. Mày giỏi muốn đá tao, đánh tao thì ra đây, tao với mày chơi tay đôi, đừng có trốn trong phòng. Cái lon đại úy của mày tao đeo cách đây mười năm rồi, già như mày mới đại úy mà không biết nhục, tưởng hay lắm à. Tao thách cả dòng họ mày ra đây đánh nhau với tao. Mày giết cho tao chết tại đây mới giỏi, tao còn sống là tao còn tìm mày trả mối thù này. Con đĩ đại úy lưu manh, mày không dám đeo bảng tên à, mày sợ tù biết tên trả thù mày à, đồ con đĩ hèn hạ, bẩn thỉu.”

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/2/2017

mung1dinhdau-16Bọn nó dẫn tôi đi ra phòng thăm gặp chung của tất cả tù nhân. Phòng này ngăn cách với thân nhân người tù bên ngoài bởi một tấm mica dày khoảng một centimet, có khoan lũng mỗi chỗ ngồi chừng một chục lỗ tròn bằng ngón tay út. Rất đông người và ồn ào như cái chợ vỡ, mới đi ra ngoài trong cái đám đông nhốn nháo đó tôi không thể nhìn thấy người nhà của mình ở đâu.

View original post 1,011 more words

Categories
Chuyện ngắn

11.491. Người xưa có câu “Ông nói Gà, Bà nói Vịt”, và chuyện vui của Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân trước khi đi “làm việc” với CA


adminbasam's avatarBA SÀM

Trần Phong Vũ

29-1-2017

Cha Giuse Nguyễn Duy Tân là một Linh mục trẻ. Hiện ông là Cha Sở Giáo xứ Thọ Hòa thuộc Giáo phận Xuân Lộc, một Giáo phận lớn, đông tín hữu nhất ở miền nam Việt Nam. Trong khoảng gần một năm nay, kể từ Mùa Chay năm 2016, bỗng dưng cha Tân được công an nhà nước chiếu cố đặc biệt vì những lời lẽ bộc trực trong các bài thuyết giảng hoặc những dịp lên tiếng đó đây của ông.

Thí dụ như bài giảng trong Tam Nhật Thánh Mùa Chay năm ngoái, cha dựa vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu: chịu đóng đinh, chịu chết và ngày thứ ba Sống Lại Vinh Quang… để suy tưởng về diễn tiến tất nhiên trong quá trình dẫn tới việc tự giải thể của chế độ cộng sản: khổ đau, tù đày, chết chóc nhưng…

View original post 2,269 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 124


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/02/2017

janetnguyen
Với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, sau khi chào cờ ngày Mùng 1 tết Đinh Dậu.

Mấy đứa tù thường phạm tôi gặp ngoài sân khu giam nữ trại Bố Lá rất ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi ở có một mình ở phòng đầu, trong khi tụi nó phải ở chen chúc một phòng bốn năm chục đứa. Tụi nó nói với tôi có ba phòng lớn: phòng nhốt tội danh liên quan đến ma túy, phòng nhốt tội danh liên quan đến kinh tế (tức tiền bạc, như lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế, tham nhũng, v.v…) và một phòng khác nhốt đủ thứ tội danh trừ hai nhóm trên, kêu là phòng “hột vịt lộn.”

 Tôi thấy ở đây bọn tù khi nói chuyện với cán bộ trại đều ngồi chồm hổm dưới đất ngóng mỏ lên, còn bọn công an thì đứng hoặc ngồi trên ghế. Tôi hỏi tụi nó:

– Bộ ở đây công an bắt mấy đứa mày ngồi dưới đất nói chuyện à?

Tụi nó nói:

– Ừ, ai cũng vậy hết nên tụi em cũng vậy.

– Mấy đứa thấy chị có bao giờ ngồi dưới đất không? – Tôi hỏi.

– Không! – Tụi nó trả lời.

– Tất nhiên phải như vậy. Người chớ có phải chó đâu mà ngồi dưới đất nghếch mõm lên nói chuyện. Phải ngồi ngang hàng đàng hoàng, không có ghế thì đứng, không ngồi dưới đất để chúng nó ngồi dạng háng ở trên. Ở tù chỉ bị hạn chế một số quyền công dân thôi, chớ quyền con người vẫn được pháp luật quy định đảm bảo đầy đủ. Quyền con người là quyền được ăn uống đảm bảo vệ sinh, được ở trong môi trường lành mạnh, không khí trong sạch, không bị dơ dáy, ẩm mốc, có đủ nước sạch để tắm, có ti vi, báo chí để coi, bịnh phải được điều trị, cấp thuốc. – Tôi nói.

Tụi tù trố mắt nhìn tôi nói, há hốc miệng như vừa nhìn thấy người từ hành tinh khác rơi xuống trái đất vậy. Tôi hỏi tụi nó:

– Mấy đứa không biết chuyện này hả? Không có ai nói cho biết hả?.

Tụi nó lắc đầu, nói:

– Tụi em mới nghe lần đầu đó chị. Giờ nghe chị nói mới biết. Hèn chi tụi em không thấy chị ngồi dưới đất bao giờ.

– Bây giờ biết rồi thì phải thực hiện như vậy nghe, đừng để chúng nó xem thường, khi dễ mình. Hôm qua chị mới đưa cái đơn khiếu nại lên giám thị về chuyện ở đây không phát nước uống, ăn canh cải heo chê, thịt heo kho thúi hoắc đó. Tao còn ở đây ngày nào tao còn khiếu nại dài dài.

Tụi nó lại trố mắt nhìn tôi, nói:

– Trời, sao chị dám khiếu nại như vậy, không sợ sao?

– Sợ cái gì?. – Tôi hỏi lại.

Tụi nó im lặng không trả lời, nhìn nhau cười cười.

Tôi nói tiếp:

– Tao sợ thằng nào, con nào mà hổng dám? Thách bọn nó dám động đến tao đó. Lúc ở trại tạm giam an ninh điều tra Sài Gòn, tao tuyệt thực một tháng hai mươi ngày, chúng nó phải năn nỉ tao ăn cơm đó. Hôm qua tao mới nói chuyện với phó giám thị trại này đó, ổng hứa sẽ giải quyết khiếu nại.

– Ông Tám phải không chị? – Một đứa hỏi.

– Ừ, Phạm Văn Tám. – Tôi nói.

– Rồi ổng không làm gì hết sao? – Nó lại hỏi.

– Làm gì là làm gì? – Tôi hỏi lại. – Ma bắt xem mặt người ta mày ơi. Ðâu có dễ hù tao, mà cũng không bịp tao được. Tao nói ra là họ phải cứng họng mới nói, không thì thôi.

Mọt đứa nói:

– Bọn này nó ác lắm chị ơi. Nhà mình thăm nuôi, gởi cái gì vô ăn nó cũng không cho, bắt chỉ được gởi thịt kho thôi, gởi cá khô là nó không cho nhận, nó bắt mình phải mua của nó bán. Nhà em nghèo chỉ đủ tiền mua cá khô, làm gì có tiền mua thịt gởi cho em. Em hổng có gì ăn cơm hết, ở đây chị em thương cho cái gì em ăn cái đó.

Mấy đứa đứng xung quanh nói:

– Nó nói đúng đó chị. Cá khô hay thứ khác không được nhận.

– Nhà tao ở xa, cũng không gởi cái gì nhiều, nhưng cá khô lù đù chiên tháng nào cũng có cả ký lô. Hôm đến đây vẫn còn một hộp cá khô chiên tháng trước gởi ăn không hết. Mày lấy cái bọc nilon đưa chị, chị lấy cho một mớ chiên lại mà ăn cơm. Vài hôm nữa thế nào con em chị nó cũng đi thăm nuôi lại có cá khô chiên mới. Ðể tao coi bọn này nó dám chận cá khô chiên của tao thì tao kêu nó bằng ông nội, bà nội, thách cả lũ chúng nó dám làm. – Tôi nói.

Con này nghe vậy, vội vàng chạy đi kiếm cái bọc nilon đưa cho tôi. Tôi nói:

– Ðầu giờ chiều mở cửa phát cơm thì chị đưa cá cho.

Nó nghe vậy cám ơn tôi rối rít.

Tôi ở trại Bố Lá qua đến ngày thứ ba thì cán bộ quản lý khu báo tôi biết là con Tú đến thăm nuôi tôi. Tôi mới lục mớ giấy tờ đang giữ, cầm theo cái biên bản trao trả tài sản mà ông Trần Văn Cống đã đưa cho tôi lúc tôi ở trại Chí Hòa đem theo đi ra ngoài phòng thăm gặp. Tôi định bụng sẽ gởi mớ giấy tờ, bằng cấp, tiền, nữ trang trại Bố Lá đang giữ cho em tôi đem về. Tiền, vàng thì nó muốn “xử” thế nào tùy ý, còn giấy tờ đem về nhà thờ Kỳ Ðồng gởi cha giữ cho chắc ăn, không thằng an ninh khốn nạn nào dám xông vô ăn cướp.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/02/2017

janetnguyen Với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, sau khi chào cờ ngày Mùng 1 tết Đinh Dậu.

Mấy đứa tù thường phạm tôi gặp ngoài sân khu giam nữ trại Bố Lá rất ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi ở có một mình ở phòng đầu, trong khi tụi nó phải ở chen chúc một phòng bốn năm chục đứa. Tụi nó nói với tôi có ba phòng lớn: phòng nhốt tội danh liên quan đến ma túy, phòng nhốt tội danh liên quan đến kinh tế (tức tiền bạc, như lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế, tham nhũng, v.v…) và một phòng khác nhốt đủ thứ tội danh trừ hai nhóm trên, kêu là phòng “hột vịt lộn.”

View original post 911 more words

Categories
Chuyện ngắn

BREAKING: Thousand Of Muslims Leaving U.S Becouse Of Sharia Law Banned. Do You Support This ?


BREAKING: Thousand Of Muslims Leaving U.S Becouse Of Sharia Law Banned. Do You Support This ?

Source: BREAKING: Thousand Of Muslims Leaving U.S Becouse Of Sharia Law Banned. Do You Support This ?

Categories
Chuyện ngắn

Trump Authorizes Congress To Pursue Criminal Charges Against Hillary


President Donald Trump has finally authorized the Congress to pursue charges against Hillary Clinton. Jason Chaffetz, the Chairman of the United States House Committee on Oversight and Government Reform, told the committee that he had a meeting with President Trump and he hinted that charges against Hillary could be happening. Here is what Chaffetz said: “President Trump […]

Source: Trump Authorizes Congress To Pursue Criminal Charges Against Hillary

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 123


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/1/2017

13139303_1016899715066937_6279334449342880610_n– Được. – Tôi trả lời. – Rất rõ ràng, không có gì là khó hiểu. Tôi nghĩ là ông biết, làm đến chức Phó Giám thị mà nói không biết e rằng giả vờ hơi phô đó. Ông Phó Giám thị muốn nghe thì tôi nói đây:

Thứ nhất, không ai phản đối không có nghĩa là thịt heo đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho người ăn, chỉ vì không ai dám phản đối, có tôi là người duy nhất làm điều này. Thứ hai, tiền ngân sách cấp phát xuống cho khẩu phần rau của tù nhân mỗi người một tháng mười lăm ký lô đảm bảo chất lượng ăn được, không phải loại rau đến heo cũng chê không thèm ăn, còn làm thế nào có đủ rau xanh cho tù nhân ăn là nhiệm vụ của Ban Giám Thị, tôi không cần biết. Thứ ba, ông Phó Giám thị nói sẽ xem lại nước nấu canh tại sao đen và khắc phục thì tôi tạm chấp nhận coi thay đổi như thế nào rồi tính sau. Thứ tư, nước uống đun sôi để nguội đảm bảo vệ sinh cấp phát cho tù nhân uống đầy đủ mỗi ngày là trách nhiệm trại giam bắt buộc phải làm, tôi không cần biết củi thiếu hay củi đủ, đó là nhiệm vụ của Ban Giám Thị, không phải của tôi. Thứ năm, báo Nhân Dân cán bộ có đưa cho tôi rồi, giờ tôi không có ý kiến gì, chấp nhận việc báo đến trễ do đường xá xa xôi. Thứ sáu, tôi không cần biết trại này mới hay cũ, có điều kiện hay không có điều kiện, tôi chỉ cần biết một khi đã nhốt người vào đây trại giam phải có trách nhiệm đảm bảo những tiêu chuẩn đời sống của người tù mà pháp luật đã quy định, không đủ thì đừng nhốt vào đây, kiếm chỗ khác nhốt đi. Chớ nhốt người ta vào rồi nói thiếu điều kiện thì không chấp nhận được, đó là vi phạm pháp luật, cắt xén tiêu chuẩn của tù nhân. Thứ bảy, ông Phó Giám thị lấy cái bản án phúc thẩm của tôi ra đọc cái câu “án phúc thẩm đồng thời chung thẩm có hiệu lực thi hành” đi, rồi nói cho tôi biết câu đó không phải thành án thì nghĩa là gì? Tôi chưa đọc bản án phúc thẩm nhưng tôi biết tất cả các bản án phúc thẩm đều có ghi rõ câu đó vì nó được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, còn cụ thể ở điều nào thì ông Phó Giám thị tự lấy Bộ Luật Tố Tụng ra mà đọc, tôi không nhắc lại. Nếu giam tôi trong cái phòng không có ti vi là phân biệt đối xử với tù chính trị, tước đoạt quyền lợi của tôi mà pháp luật cho phép tôi được hưởng. Tôi báo cho ông Phó Giám thị biết, thà mất lòng trước đặng lòng sau, những điều tôi vừa nói ông Phó Giám thị phải công nhận là tôi nói đúng. Nếu không giải quyết tôi sẽ báo cho người nhà tôi biết kiện trại giam này đàn áp, khủng bố tôi, cho tôi ăn uống không đảm bảo vệ sinh, chất lượng để giết tôi chết dần chết mòn. Ông có muốn như thế không? Từ trước đến nay tôi đã nói điều gì là tôi sẽ làm, chưa bao giờ tôi nói mà không làm.

Phạm Văn Tám nghe vậy xuống nước:

– Những điều chị nói tôi công nhận là đúng, nhưng tôi không có quyền quyết định, để báo lại với đồng chí Giám thị.

– Báo lại là trong thời gian bao lâu? Khi nào thì có kết quả giải quyết? Không dằng dai kéo dài thời gian với tôi được đâu. Ông Phó Giám thị phải nói rõ là trong bao nhiêu ngày? Quyền lợi của tôi đang bị xâm phạm, tôi không thể chờ đợi ngày này sang ngày khác được. – Tôi nói.

– Tôi không thể trả lời chính xác được. Đồng chí giám thị hiện nay đi họp tổng kết cuối năm, chưa về. – Phạm Văn Tám nói.

– Họp ở đâu? Sài Gòn à? Vừa đi vừa về mất vài tiếng đồng hồ là nhiều. Họp cuối năm nhiều lắm là một ngày. Sáng đi sớm, họp xong tối về đến nơi rồi, làm gì mà không giải quyết công việc được. Ông Giám thị muốn né trách nhiệm à? Nếu ông ta muốn vậy thì chờ đó, tôi sẽ bảo người nhà tôi tố cáo ông ta đến khắp nơi. Tôi còn ở đây ngày nào thì tôi không bao giờ để yên chuyện này đâu.

– Tôi sẽ báo lại đồng chí giám thị giải quyết sớm. Giám thị đi vắng thật mà, sao chị đa nghi thế. – Phạm Văn Tám nói.

– Tôi không thể tin lời nói của mấy ông Cộng Sản được. Họ toàn lừa bịp, dối trá cho được việc. – Tôi vừa nhếch mép cười vừa nói.

– Nhưng tôi không nói dối đâu, được lợi ích gì cho tôi. Nếu không còn điều gì cần nói thì chị đi về phòng đi. – Phạm Văn Tám nói.

– Tôi không có gì để nói nữa, giờ chỉ chờ thôi, còn ông Phó Giám thị nói dối có lợi ích gì cho ông thì chỉ có ông biết, tôi làm sao biết được. Ví dụ nếu ông không nói dối ông bị tống khỏi cái chức Phó Giám thị thì đó cũng là nói dối tôi để ông có lợi ích. – Tôi nói.

Ông ta chỉ mỉm cười, quay ra gọi một thằng cán bộ nam dẫn tôi trở về phòng giam. Tôi về đến nơi thì thấy bọn tù nam làm việc ở nhà bếp đẩy xe chở cơm canh đến phát cơm buổi sáng cho khu giam nữ. Thằng cán bộ này kêu cán bộ nữ trong khu nữ ra giao lại tôi rồi đi ra. Tôi vô phòng giam lấy mấy cái hộp nhựa ra lấy cơm canh, vậy là hết một buổi sáng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/1/2017

13139303_1016899715066937_6279334449342880610_n– Được. – Tôi trả lời. – Rất rõ ràng, không có gì là khó hiểu. Tôi nghĩ là ông biết, làm đến chức Phó Giám thị mà nói không biết e rằng giả vờ hơi phô đó. Ông Phó Giám thị muốn nghe thì tôi nói đây:

View original post 1,000 more words