Tình Muộn
Năm anh mười sáu tuổi
Em mới sinh ra đời
Hai phương trời xa lạ
Hai mãnh đời hai nơi
Khi anh mười bảy tuổi
Em cũng vừa thôi nôi
Đứa còn đang học trò
Đứa mới vừa tập nói
Rồi anh ba sáu tuổi
Em vừa tròn đôi mươi
Cô học trò xưng cháu
Thầy giáo gọi Cậu Mười
Thầy yêu em rất đổi
Nhưng làm sao dám nói
Khi tình là không tưởng
Chỉ yêu câm nín thôi
Khi tình mười sáu tuổi
Tiếng yêu mới ra đời
Anh , em còn bỡ ngỡ
Khi anh , lúc Cậu Mười
Rồi tình mười bảy tuổi
Tiếng yêu vừa thôi nôi
Cậu Mười không gọi nữa
Gọi bằng anh yêu thôi
Cuộc đời ngẫm thật hay
Như duyên số an bày
Không chờ , không dám ước
Mà tình muộn vẫn say
Tình dẫu muộn vẫn say
Yêu nhau suốt kiếp này
Dù giận ghen hờn dỗi
Tình say càng thêm say .
LHN