Khoắc khoải cha tôi nhắc mãi quê xa
Hà Quãng non cao thương nhớ dường nào…
Cha là anh cuả đàn em tám đứa
Chiến cuộc lan tràn, lạc bước vào Nam…
Tuổi chớm nụ hồng, đất trời bão giông
i-tờ tôi rớt vào biển mênh mông
Quần thô, áo vải, cha già đi học…
Tuổi Xuân của mẹ trắng tóc như Đông…
Giòng họ của ta phải nhờ ruộng nương
Cha đi biệt xứ bao người nhớ thương
Các cô, chú , bác… thân phận ảnh hưởng…
Các em, các cháu… ba đời đau thương…
Quê cha miền núi có còn đấy không ?
Bọn Tàu chiếm đất, cày mộ tổ tông..
Cha đã khuất bóng, còn ai mong ngóng?
Hồn đau vất vưởng…. quê hương não lòng…
Hà Quãng xa xôi vẫn mãi trong mơ
Cô, chú, bà con còn có đợi chờ?
Họ hàng, cháu chắt giờ hằng trăm đứa
Soi gương để tưởng mặt thương, mặt nhớ….
Hà Quãng thân yêu tôi vẫn dỏi trông
Cao Bằng, Bản Giốc… còn đó hay không?
Ôi! Anh,. cô,. chú… bao giờ thăm được?
Đành gửi ảnh đây ta cùng họ Nông…
June/2016
Nông thị.