306 / THIÊN ĐÀNG RỘNG MỞ

( Hoạ theo vần thơ ” Tới Rên Sướng Lòng ” của Thi Sĩ Tiến Dũng )

Bước ban đầu yêu nhau đáo để ,
Chuyện chúng mình bất kể ngày đêm .
Môi hôn đắm đuối khát thèm ,
Đợi ngày hôn lễ bên em động phòng …

Tơ hồng sáng rạng đèn chong ,
Thượng tuần trăng hé vào song mơ màng .
Em nằm trông đợi bóng chàng ,
Bước chân nhè nhẹ ngỡ ngàng nôn nao …

Vừa nghiêng mình ước ao anh đã ,
Ôm vào lòng vội vã tay thoa …
Tung chăn nắn nót dần dà ,
Từ từ phăng hết nõn nà thịt da …

Dạt dào môi nuốm nhủ hoa ,
Một hồi mơn trớn chu cha đã đời …!
Ngất ngây thỏ thẻ chàng ơi ,
Đi dần xuống nữa tìm nơi động đình …

Làm sao chịu thấu sóng tình ,
Anh không lần tới để mình chơi vơi ?
Tức chưa em phải la trời ,
Sao chẳng vào cửa khơi khơi đứng hoài …?

Chàng rằng : ” phải hẳn hoi từ tốn ,
Nôn na rồi nó trốn làm sao …? ”
Lo chi chạy thoát đường nào ,
Cấm cung một lối thẳng vào ngay bon ….?

Hỡi tình ơi chẳng còn chi nữa ,
Em dồn lên cánh cửa Thiên Đàng .
Trần truồng cứ việc hiên ngang ,
Bồng Lai tận hưởng ngút ngàn lên mây …!

Tha hồ ngất ngưỡng hôm nay ,
Bao năm chờ đợi tháng ngày trông mong ?
Liên tu ham hố chất chồng ,
Mà sao cứ mãi thèm thuồng vô ra …

Chuyện rằng đêm bảy ngày ba ,
Lo anh cái đã ba choa chẳng nề .
Ê ê khéo vội vàng chê ,
Liệu mà tính toán tối về giả mê …?…!

Nguyễn Doãn Thiện

Antioch , Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME