*468 / MÃI EM YÊU MÂY CHIỀU THƯƠNG NHỚ

Không gì buồn mùa đông rét mướt ,
Nơi xứ người lạnh buốt thấu xương .
Nhớ em dằn vặt miên trường ,
Ngàn sao lấp lánh phố phường quạnh hiu .

Nghe xào xạc dập dìu khắp lối ,
Lá vàng rơi gió thổi tung bay .
Trên cao cánh nhạn lạc bầy ,
Đồi thông ủ rũ bóng mây lưng trời .

Biển lan tràn đầy vơi ngập sóng ,
Xa vời vợi hình bóng em yêu ?
Hình dung trong những buổi chiều ,
Bên ai thỏ thẻ yêu kiều dáng xưa …!

Cảnh âm u trời mưa nặng hạt ,
Trên đường về quyết đạp cho nhanh ,
Trông em đứng đợi thương đành.
Chờ anh về tới cơm canh xế chiều…

Cách biệt nhau trăm điều ân hận ,
Thuở hôm nào lận đận thương đau !
Bao phen suy nghĩ điên đầu ,
Tham ô cọng sản ở lâu khó lòng …

Nếu tức mình long đong tính mạng ,
Uống thuốc liều chạng vạng vượt biên .
Tai ương em chịu liền liền ,
Bơ vơ côi cút hai miền biệt ly …!

Thế cũng xong người đi kẻ nhớ ,
Gần mười năm than thở âu sầu !
May ra còn giữ niềm đau ,
Ngày mai sum họp ân sâu giải bày …

Nơi biệt tăm bóng mây quần tụ ,
Nhớ quê nhà nghĩa vợ tình con .
Bao năm trăn trở mỏi mòn ,
Nỗi lòng đau điếng chu tròn phận anh …

Nhớ em đông về năm 1988
Antioch,California tháng 2 năm 1988
( Cách 16 tháng sau đoàn tụ gia đình ,
Ngày 25 tháng 6 năm 1989 )