BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

(họa bài BỐN MÙA YÊU)

Em ngắm chồi xuân trên nhánh mai
Đã bao năm tháng cứ trôi dài
Không còn chung dạo vườn hoa thắm
Xuân hết vui rồi, tủi lắm thay !

Hè về, phượng đỏ mái trường xưa
Thuở ấy tình mình đẹp tựa thơ
Em ép phương hồng trang nhật ký
Nhuộm hồng tất cả những thương mơ…

Thu vàng, nhìn xác lá bay bay
Em nhớ những ngày yêu đắm say
Mặc áo lụa vàng, em háo hức
Bên chàng dạo bước, dạ vui ngây

Chiều đông bên bếp lửa thơm nồng
Chung chén trà thơm ấm áp lòng
Ta tựa kề vai nghe nhạc Trịnh
Ngoài trời sương trắng ngập không trung

Xuân, hạ, thu rồi lại đến đông
Nhớ anh, nỗi nhớ đến khôn cùng
Biết rằng chẳng thể còn tương ngộ
Mà vẫn chờ mong đến não lòng

Những ngày hạnh phúc đã xa lơ
Vẫn mãi trong em chẳng xóa mờ
Anh đã ra đi xa vĩnh viễn
Em đành làm bạn với vần thơ…

Phương Hà

Bài xướng :

BỐN MÙA YÊU

Ngày xuân đôi lứa tựa đào mai
Vàng trắng chen nhau khoe cánh dài
Khóe mắt, nụ cười, ôi diễm tuyệt
Bướm hoa phơi phới đẹp duyên thay

Hè về trắng xoá mãng trời xưa
Phương nở, ve sầu mãi dệt thơ
Hò hẹn chia tay trên bến cũ
Đêm về ấp ũ những niềm mơ

Nàng thu chấp cánh lá vàng bay
Gió nhẹ ru hờ giấc mộng say
Tình đã chín mùi, hồn đắm đuối
Một thời hoa bướm, tuổi thơ ngây

Mùa đông giá lạnh, chút men nồng
Đôi lứa bên nhau, ấm cả lòng
Chăn ấm, nệm êm, đời vẫn đẹp
Dù cho mưa bảo ngập không trung.

Yêu nhau Xuân Hạ đến Thu Đông
Gian khổ, nhọc nhằn, vẫn sống cùng
Đầu tóc bạc phơ mà mản nguyện
Sớm chiều bầu bạn , thảnh thơi lòng.

Già lão thân này dẫu lắc lơ
Nghĩa tình đôi lứa chẳng phai mờ
Bao nhiêu năm tháng ngày còn lại
Đẹp mãi trăng vàng vui với thơ

Thanh Trương