Ở xứ người bịn rịn quê hương .
Tha phương khắp chốn phố phường ,
Tháng ngày lây lất , đoạn trường biệt ly !
Đêm thức giấc , rầm rì tiếng gió ,
Trông ra ngoài lấp ló mái tranh .
Từng bầy đom đóm xuyên mành ,
Nhấp nhô chiếu sáng giáp ranh hàng rào .
Nghe thất sắc , khơi mào lo sợ ,
Bóng chập chờn lớ xớ đến nơi .
Trùm chăn kín mít không rời ,
Chăm mắt theo dõi bầu trời tối đen .
. . . . . . . . . . . . . .
Rồi mơ tưởng bên thềm đón tết ,
Thật não nề da diết lắm thay !
Riêng côi lạc bước thân đày ,
Mõi mòn sầu nhớ phút giây vọng về …
Nâng ly rượu câu thề hôm ấy ,
Hỏi lại lòng còn mấy dư âm .
Nụ hôn trìu mến ôm chầm ,
Phảng phất đâu đó gọi thầm tên anh …?
Bao năm cách , vận hành con nước ,
Giữa dòng đời , mất , được , bon chen .
Luân lưu leo lét ngọn đèn ,
Bần cùng đói khổ , phận hèn quê cha !
Bởi thời thế , tà ma vô đạo ,
Vắng anh rồi , bát đảo thất điên …
Côn trùng quấy phá xỏ xiên ,
Tham tàn vi khuẩn láo liên chực chờ …
Nhớ từ thuở , tình thơ vụng dại ,
Khắp nẻo đường nhớ mãi chung đôi .
Tự do đối đáp trao lời ,
Ôm ấp kỷ niệm muôn đời không quên .
Nhưng đâu nữa , quân quèn đốn mạt ,
Đập đánh người , bắt nạt luân phiên .
Bao nhiêu tài sản đất liền ,
Bán dâng tàu cọng lấy tiền chia nhau …
Anh có thấy đầu trâu mặt chó ,
Mắt cúi gầm liếc ngó lâm le .
Đúng nghĩa súc vật cọng què ,
Chui rúc lấm lét lũ bè lâu la …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3