*271 / MẸ MỒ CÔI

Nước mắt chan hoà thân tra cặm cụi .
Ở trong nhà thui thủi mẹ buồn ơi …!
Chồng đi kháng Pháp mấy chục năm rồi
Biệt mù tăm hơi con côi nhỏ dại .

Núi làng xa xôi đồng khô nắng dãi ,
Ngày ngày vô rừng đốn củi kiếm ăn
Ba đứa con trai nay đã lớn dần
Anh đầu theo cha vào bưng tiếp nối …

Cậu thứ nhì đâm đơn vào quân đội ,
Tuổi thanh niên mang nặng máu anh hùng
Vượt suối băng rừng chiến đấu hành quân .
Chỉ huy tiểu đoàn nhảy dù cảm tử .

Còn lại út ba ngày đêm ấp ủ ,
Cùng với mẹ hiền no đủ tuổi già .
Sớm hôm chăm lo xuôi ngược gần xa
Chiến tranh càng ngày ôi cha khốc liệt .

Không ngờ rồi cũng đi chinh chiến ,
Nồi da xáo thịt xui khiến long đong .
Đau lòng giọt lệ mẹ đã khô tròng
Trời ở trên cao cầu mong có thấu .!

Nhớ hôm nào đàn con giờ hoang vắng ,
Bánh xe lịch sử nghiền nát điêu linh .
Quê hương máu lửa thèm khát hoà bình ,
Biển rộng bao la tình con lệ ứa …

Tóc bạc phơ theo thời gian gọt dũa ,
Vẫn lo buồn giữa cảnh phân ly …!
Bị ngồi tù đứa biển sóng ra đi ,
Thằng đầu trở về lầm lì ra mặt …

Vênh váo ta đây coi bề hoách lác ,
Chiếm cứ căn nhà bạc phước thằng con .
Mẹ phải ra đi để được sống còn ,
Cuộc đời bơ vơ mỏi mòn thân xác …

Tưởng anh hùng ngờ đâu xà bát ,
Lũ côn đồ khát máu vô ơn …!
Giết người gian ác dập dồn ,
Bắt dân vô tội vào đồn thủ tiêu …!

Những tội ác tày trời lên đầu dân Miền Nam
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 .

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME