BỐN MÙA ĐỢI MONG

Xuân đã về rồi, anh mãi đâu ?
Cội mai bên cửa đã vươn cao
Vàng tươi, cành nhánh bung đầy nụ
Cái gốc mai non của thuở nào

Hạ đã về rồi, anh mãi đâu ?
Phượng hồng trước cửa cạnh hàng ngâu
Đỏ tươi như áo em ngày cưới
Ta sánh vai nhau, thỏa nguyện đầu

Thu đã về rồi, anh mãi đâu ?
Sắc vàng gợi nhớ đến xôn xao
Vầng trăng cùng ngắm từng đêm muộn
Đợi đóa quỳnh hương mở cánh sầu

Đông đã vể rồi, anh mãi đâu ?
Sao không còn nhớ thuở bên nhau
Bỏ em vò võ từng đêm lạnh
Mắt lệ hoen mi, tóc úa màu

Em ngỡ trọn đời vui với anh
Đường đời ta bước mãi an lành
Tình duyên khắn khít luôn bền chặt
Nào biết ngày kia…đứt chỉ mành !

Từ ấy bao mùa cứ đến…đi…
Mình em ôm giữ mối tình si
Kiếp này chưa trọn đường chung bước
Hẹn kiếp sau ta vẹn những gì…

Phương Hà