SAU NGÀY VALENTINE
Mười bốn tháng hai vút thoát rồi,
Tim giờ đọng lại nỗi đơn côi.
Cành hoa rã rượi nằm ôm lá,
Kẹo bánh tả tơi hốc hác còi.
Văng vẳng tiếng ai thương nhắn gọi,
Cột cào da diết vọng nơi nơi.
Bóng tình le lói vườn sau khuất,
Dạ thấm đau thương vẫn tiếp bồi.
HỒ NGUYỄN (15-02-2017)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)