*198 / AI BỎ XA RỒI

Người bỏ đi rồi em sầu nhớ ,
Phòng không trống vắng đâu có ngờ …?
Cái buổi ban đầu còn bở ngỡ ,
Tình yêu đôi lứa hiện trong mơ …!

Mình dìu nhau dưới ánh trăng mờ ,
Dạt dào trìu mến tuổi ngây thơ .
Nụ hôn đầu tiên làm đắm đuối ,
Mở cả lòng son để đợi chờ …!

Tàn đêm khuya khoắt trên bờ vắng ,
Bên em quấn quýt anh lần mò …
Rần rật dồn lên nghe chết điếng.
Mặc chàng tuốt luột chẳng buồn lo .

Chơ hơ chỉ còn đôi nhủ hoa ,
Căng đầy nẩy nở ngó to ra .
Ngất ngây theo bàn tay nắn nót ,
Đường tình rộng mở anh thiết tha …!

Ngã người nằm sát cạnh bờ đê ,
Ôm chầm mơn trớn mộng tràn trề
Anh chồn lên em nghe nhè nhẹ ,
Dịu dàng âu yếm ngọt môi kề …!

Chàng cho em mùi hương trái cấm ,
Rồi bỏ bơ vơ bóng mịt mù
Có khổ không ai đời lận đận …
Em buồn nức nỡ suốt mùa thu .!

Biết tỏ cùng ai mình ngang trái ,
Lở kiếp sinh ra phận má đào .
Yêu người say đắm tình vụng dại ,
Mặn mà ân ái vội dâng trao …!

Gác lạnh chiều mưa cơn gió heo ,
Trăng mờ soi bóng tựa lưng đèo .
Anh đi em ở lòng thắt thẻo ,
Trời ơi khô héo bởi trôn lèo …!

Nhớ mãi ngày hôm ấy ...
Quy Nhơn Tháng 3 năm 1969