*318 / NGÀY CÁCH BIỆT ANH ĐI

Ngày anh đi , âm u chiều tắt nắng ,
Mây buồn ùn ụn thiếu vắng mặt trời .
Ào ào từng cơn xối xả tuôn rơi ,
Đau xót lòng em ngoài khơi vạn dặm …!

Mấy tháng đầu coi như điên hẳn ,
Đêm bên ngọn đèn thức trắng nhìn con .
Anh biết đâu , em tê điếng cõi hồn ,
Đọc những dòng thư còn hơn chết dẫy …

Nghĩa yêu thương ghi tràn trang giấy ,
Em hiểu rồi , sao thấy được dung nhan .?
Đường đi vạn nẻo thăm thẳm muôn ngàn ,
Nức nỡ mỏi mòn võ vàng ai oán !

Nguyện cầu ơn trên xin đừng đứt đoạn ,
Mãi mãi trông chờ tính khoản trăm năm .
Dù cho sông cạn núi đá kia mòn ,
Một lòng vì ai tình em trọn vẹn …!

Mưa phùn lay bay mùa xuân con én ,
Đã một năm rồi vắng bóng anh bên
Rầu chi buốt lạnh sớm tối chong đèn ,
Nước mắt lưng tròng hoen mi giọt lệ …!

Tủi phận thân mình khổ sao khổ thế ,
Trùng dương cách bể còn nhớ tình thê …?
Có chăng đi nữa giữ vững lời thề ,
Đừng để đơn côi não nề chinh phụ …!

Thương nhớ anh thôi suốt đời ấp ủ ,
Hình bóng tôn thờ nhắn nhủ ngày sau .
Cố lên nghe đừng có âu sầu ,
Tình nghĩa cao sâu trời đâu có nỡ …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Nhớ lại một năm sau ngày xa vợ con cha mẹ gia đình …
Stockton , California ngày 04 tháng 02 Âm Lịch năm 1981