171/ CÔ ĐƠN ĐỜI HOA HÉO ÚA

Em rã rời nhìn mây trời lãng đãng ,
Nghĩ phận mình buồn bạn cô đơn .
Đêm hàng đêm ánh điện chập chờn ,
Nhan sắc phai mòn dần trôi năm tháng .!

Còn đâu nữa má tươi hồng xinh xắn ,
Từng đàn ong bướm sốt sắng bao quanh .
Nhởn nhơ nâng niu mộng đẹp bên mành ,
Một thời trăng hoa nay thành vực thẳm …

Như kẻ tha hương suốt đời trống vắng ,
Đang bơ vơ giữa phố nắng đông người .
Mơ màng về anh nét mặt vui tươi ,
Với vẻ hồn nhiên gợi niềm an ủi …

Mãi yêu thương ngút ngàn như núi ,
Nhưng thèm đâu nghĩa cũ thân tàn ?
Hận tình phụ bạc lẫn kẻ dối gian ,
Lỡ sa vào đường cùng thê thảm …!

Ai cũng có tự ti mặc cảm ,
Sao nỡ nào ngoảnh mặt làm ngơ ?
Chết dở con tim đau đớn chẳng ngờ ,
Cái thời yêu đương ngây thơ thắm thiết !…?

Bây giờ đây trên nẻo đời cách biệt ,
Hình dung chàng một bóng lang thang .
Thương nhớ biết bao ngấn lệ hai hàng ,
Thắt ruột quặn đau nỗi lòng băng giá …!

Đến với anh tình đâu mặc cả ,
Vì sự chân thành hút ngã hồn em .
Đắm đuối dâng trao ân ái bên thềm ,
Xa nhau rồi đời phân chia vạn lối ?

Quay cuồng dưới ánh đèn màu lấp lói ,
Để cùng người chuốc vói nâng hoa .
Say sưa tuý luý tỏa sáng chói loà ,
Quần áo tả tơi một toà thể xác …

Canh khuya sương rơi mò về căn gác ,
Ôi bơ phờ hốc hác phấn son nhoà .
Quăng mình thiếp ngủ ác mộng đời hoa ,
Khóc nức nỡ chan hòa không chăn gối …!

Vẫn yêu anh dù hơi tàn hấp hối ,
Không oán trách gì , mọi lỗi do em .
Làm ai hờn giận thức trắng chong đèn ,
Rồi bỏ quay lưng không cần tiếc nuối …?

Người đi , dặm trường đang dong ruổi ,
Ân hận lắm hình bóng cô liêu .
Ai an ủi qua những buổi chiều ,
Đời hoang vu thiếu tình yêu sao nỡ …?…!

Nơi phương nao chân trời cách trở ,
Đừng quên nha một thuở hãy nghĩ về .?
Bé nhỏ xa xôi ngàn đời mong nhớ ,
Con người quý mến vạn dặm sơn khê …

Người đi , chơi vơi sầu lê mộng vỡ ,
Mối u hoài than thở riêng côi …!
Mây buồn u ám ở cuối chân đồi ,
Đêm về quạnh hiu phòng không chiếc bóng …!

              Antioch ,California ngày 08 tháng 8 năm 1983