Nhớ thương anh chiều hôm bạt gió ,
Đông lại về bó ró trong chăn .
Thao thức nức nỡ đêm nằm ,
Nỗi niềm hiu hắt tháng năm đợi chờ !
Đâu nữa anh bên bờ bến cũ ,
Cây đa buồn ủ rũ sầu bi …!
Người xa biệt hẳn còn gì ,
Quê hương thiếu vắng mất đi bạn hiền .!
Kể từ ngày hai miền thống nhất ,
Nơi quê mình chật vật cam go !
Lại thêm muôn vạn cơ hồ ,
Đi vào tập thể hồ đồ hết trông ?
Làm cong lưng chẳng mong được có ,
Cả ruộng đồng phải bỏ sung công .
Mang danh hợp tác cộng đồng ,
Thực chất vơ vét cướp không dân làng ?
Vắng nhau rồi muôn vàn đói khổ ,
Bắc tràn vào chiếm chỗ của dân .
Đất đai nhà cửa mất dần ,
Chúng thâu tóm hết chẳng cần sợ ai ?
Bọn chính quyền đầy vai đủ vế ,
Toàn cả người đáo để ra tay ?
Cha con chú cháu bủa vây ,
Chia quyền tiếm vị như bầy chó ngao !
Không học hành hô hào tiến sĩ ,
Chán chi bằng cọng phỉ ký tên .?
Đi đâu tiếng dội vang rền ,
Bổ túc văn hoá thắp đèn học đêm …
Bí thư bác sĩ bèm nhèm ,
Tối về học viết tòm tem đánh vần ?
Buồn cười cho giống lần khân ,
Mang danh cộng đảng ngu đần đáng khinh …!
Trong tay súng đạn xùng xình ,
Mỹ còn sợ chạy tôn vinh anh hùng …?
Đúng ngay một đám thằng khùng ,
Học hành không biết mánh mung tham tàn .!
Dân Miền Nam cảm thông thiếu thốn ,
Mỗi lần vào dày cộm chở ra …
Cho ăn cho uống hề hà ,
Lại còn nói dốc ngoài ta thiếu gì …?
Mười năm trời biệt ly tình nghĩa ,
Chết cõi lòng thấm thía kêu than !
Nghe tin sống lại huy hoàng ,
Lên đường đoàn tụ ôi chao tuyệt vời …!
Nghĩ chuyện đời ngồi rơi nước mắt ,
Được gần chồng muôn mặt vì con .
Tương lai đất nước sống còn ,
Tinh thần dân tộc trường tồn đứng lên …
Đánh tan giặc cộng ươn hèn ,
Tham ô trụy lạc cõng Tàu xâm lăng .
Quân dân quyết chí một lòng ,
Tiền đồ Tổ Quốc mới mong có ngày …
Ngày 25 tháng 6 năm 1989 .
Đoàn tụ gia đình
Antioch , ngày 25 tháng 9 năm 2016