*646/ CANH KHUYA VẮNG BÓNG TRÔNG CHỜ NGOÀI XA VẠN DẶM BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG . . .

 

Dưới sương mù âm u thấm lạnh ,
Giữa màn trời muôn ánh sao đêm .
Vi vu tiếng gió song rèm ,
Nhìn anh nức nỡ lệ hoen mi trào …!

Buổi cuối cùng tình trao thắm thiết ,
Để mai này cách biệt mù khơi .
Chơi vơi góc biển chân đồi ,
Lần trong cái chết cảnh đời nổi trôi …

Mãi thao thức tuyệt vời âu yếm ,
Cả nỗi lòng quý mến thương đau .
Rồi đây trống vắng canh sầu ,
Phũ phàng thân phận tìm đâu bóng chàng…!

Bao năm qua cưu mang từ thuở ,
Lúc giận hờn trăn trở có nhau .
Yêu thương tay gối chung đầu ,
Vòng môi luyến ái ngọt câu ân tình .

Đã tam niên chúng mình đơn chiếc ,
Nơi xó nhà chẳng biết ra sao ?
Tha hương cuộc sống thế nào ,
Thương ơi trở gió nhờ vào tay ai …!

Giọt mưa ngâu nhỏ dài ngoài ngõ ,
Lá thu vàng úa đỏ rụng rơi .
Tung bay theo gió ngút ngời ,
Phòng không rét buốt rã rời lẻ loi .

Mất anh làm , mình côi chỏng hỏng ,
Suốt canh dài ước mộng cầu mong .
Ra đi xa mặt cách lòng ,
Có còn nhung nhớ ngóng trông trở về …?

Chốn muôn phương lời thề nhắc nhủ ,
Chớ phụ người tình cũ nghĩa xưa .
Tham lam có mấy cho vừa ,
Đừng nghe , em vẫn sớm trưa đợi chờ .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 10 năm 2017