*241 / TÌNH YÊU MỚI LỚN

Yêu đương mộng vỡ lòng thương tiếc ,
Còn chi hoa rụng cách biệt trăng tàn .
Nhớ nhung hoài lởn vởn cuộc tình tan ,
Đôi ngã ngăn chia muộn màng số kiếp …

Nhớ buổi ban đầu yêu nhau da diết ,
Chưa biết gì vạn sự khởi đầu nan .
Lòng thổn thức theo tình cảm dâng tràn ,
Khi con tim vẫn còn đang khờ dại .

Muốn cầm tay nhau nhưng sao ái ngại ,
Thích nói thật nhiều miệng mãi cứng đơ .
Có khổ không anh dưới bóng trăng mờ ,
Tiếng yêu nói lên chần chờ bẽn lẽn …

Thèm thuồng nụ hôn nhưng nhìn trơ trẽn ,
Môi ngập ngừng tắt nghẽn dòng hơi .
Nuốt xuống thật sâu uất nghẹn mất lời ,
Buồn lắm biết bao mình côi tức tưởi .

Khi thương nhau tình ta dong ruổi ,
Mơ thật nhiều đắm đuối người yêu .
Cảm mến thiết tha say đắm muôn chiều ,
Mộng ước bao la những điều ân ái …

Hết rồi khắc ghi tình anh xa ngái ,
Chưa được ôm nhau cái buổi ban đầu .
Nhỏ lệ châu sa nhớ mãi sầu đau ,
Chàng bỏ ra đi còn đâu trông ngóng …!

         Tình yêu khó nói ,tháng 2 năm 1966

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME