NGHE BIỂN, NHỚ XƯA

 

Quê hương tôi một giải đất uốn quanh,

Hình chữ S ấp ôm triền sóng vỗ.

Thuở tập nói đã theo mẹ với bố,

Xuôi biển vào Nam, vui sống ở Sài thành.

 

Đời binh nghiệp cha đưa ra  đất Quảng.

Tắm biển Tiên Sa, thăm chùa Non Nước

Về vùng 4 lại theo cha tiếp bước .

Xứ Mỹ Tho, Tiền Giang, sông nước hiền hòa.

 

Trở lại Sài gòn, sống tiếp tuổi mơ hoa,

Tình yêu đến với chàng trai Dã Chiến.

Tuần trăng mật tại Vũng Tàu miền biển,

Kỷ niệm ngọt ngào, duyên kết tóc xe tơ.

 

Tơ đành đoan đứt khi Việt cộng tràn vô

Miền Nam mất và tình mình tan tác.

Trong ngục tối, anh đọa đày thân xác,

Ngoài nhà tù lớn, em khổ hận xiết bao.

 

Thăm nuôi anh khi lội suối, lúc qua đèo.

Biển Đại Lãnh vẫn êm đềm sóng vỗ,

Giờ không anh nghe chừng như nức nở,

Thương thân cò đang lặn lội bờ sông.

 

Anh trở về sau bao năm tháng đợi mong.

Rời quê mẹ, định cư miền đất mới.

Biển nơi đây cũng màu xanh phơi phới,

Vẫn hát hoài một điệp khúc triền miên.

 

Mà tâm tư canh cánh nỗi ưu phiền,

Nhìn đất, nước, biển của mình đang dẫy chết!

Nào ai hỡi còn tấm lòng tha thiết,

Góp gió thành bão, dậy ngọn sóng thần,

Cứu đất! Cứu nước! Cứu biển! Cứu dân!

Và ngày ấy phải thật mau mau đến!

Lan Lê