*230 / TRÔNG CHÀNG XA VẮNG

Tiễn anh đi trời mưa xối xả ,
Chau chân mày buồn bã lệ rơi .
Phải chăng định đoạt ông trời ,
Làm chi đáo để cho đời khổ đau .

Ôi cơ cầu biết đâu con tạo ,
Mất nhau rồi áo não phân ly .
Chia tay cách biệt kinh kỳ ,
Những lời yêu mến khắc ghi suốt đời …

Về căn nhà chơi với trống trải ,
Trong căn phòng vung vãi khắp nơi .
Nhìn quanh nói chẳng nên lời ,
Mùng mền chăn gối còn hơi của chàng .

Ai gây ra lan tràn đạn pháo ,
Cảnh giết người bát nháo nhân gian !
Tòng quân chiến đấu cơ hàn ,
Lên đường trừ giặc ngút ngàn rừng sâu …

Tội tình chưa vì đâu phải thế ,
Lũ tham tàn cộng phỉ hại dân .
Răm rắp vâng lệnh Nga Tàu ,
Nồi da xáo thịt chặt đầu lương dân .

Giữa rừng thiêng đỏ rần lửa hận ,
Ánh hỏa châu soi tận kẻ thù .
Triền đồi gió thổi vi vu ,
Hồn theo chín suối đạn mù gọi tên …

Nhớ thương anh chong đèn lo sợ ,
Suốt đêm dài than thở cầu mong .
Nước mắt thấm ướt lưng tròng ,
Tình ta cách trở long đong cuộc đời …!

                 Xa nhau rồi sau ngày đi hỏi ...

Huế – Quy Nhơn một lần về phép cuối năm 1969