NHỚ NGƯỜI DƯNG

1- Tôi nhớ người dưng nhớ thật nhiều,
Người dưng nói nhớ nhớ bao nhiêu?
Đêm nằm thao thức chăn quên đắp,
Sáng đứng trông xa sáng tưởng chiều.
Ngó ổi ngẩn ngơ nhìn ngỡ bưởi,
Sờ bầu thập thững thấy chùm tiêu.
Người dưng sao nhớ nhung chi lắm,
Không nhớ khó như sợ mất diều.

2- Tôi nhớ người dưng nhớ kẻ dưng,
Đôi khi suy nghĩ bảo nên dừng.
Muốn dừng lại nhớ không dừng được,
Muốn dứt thôi đành chẳng thể ngưng.
Định mệnh khiến cho tim vướng bận,
Duyên tình xua phải mãi bâng khuâng.
Sớm hôm sáng tối tim lòng bận,
Muốn xóa nhưng nào quên kẻ dưng.
HỒ NGUYỄN (02-4-17)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)