Sòng đời canh bạc thấm chua cay ,
Cờ gian thua lận choáng mặt mày .
Ôi thôi cuộc trần đầy dối trá …
Nhân tình lánh mặt kể từ nay .
Ai bảo rằng ai khôn khôn dại ,
Đốt cả tương lai suốt dặm dài .
Đường mòn trái ngang đà vung vãi ,
Hận lòng tàn úa cả chí trai …
Nàng ơi , sao nỡ bỏ tình tôi ,
Yêu người say đắm mộng chung đời .
Gió đẩy mây bay mù sương ám ,
Lao chao lạc lối bập bồng trôi …!
Ai ngờ qua cầu còn rút ván ,
Làm anh lớ ngớ đứng âu sầu …
Một kiếp điêu linh làm ngao ngán ,
Đành chi phụ bạc , cõi lòng đau …!..?
Cứ tưởng rằng em chỉ mình ta ,
Âu yếm cùng chung chuỗi mặn mà .
Trút hết niềm tin mà anh đã .,
Ngọt ngào yêu mến tình thiết tha …!
Em đi , lôi theo giòng lưu luyến ,
Bình minh lộng gió phía chân trời .
Tan nát lòng anh trăm mảnh kiếng ,
Vỡ vụn đi rồi óng ánh rơi …!
Nhớ mối tình vụng dại đã sang ngang
Quy Nhơn ngày 9 tháng 11 năm 1968
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME