*137 / MẸ

Buốt lạnh cơ hàn mùa đông thiếu nắng ,
Thơ thẩn vỉa hè phố vắng đìu hiu .!
Thấp thoáng ai đi chân bước dập dìu ,
Tà áo tung bay mây chiều sóng nước .

Lơ lững dòng sông qua miền sơn cước ,
Dưới bóng trăng mờ tiếng bước chân đêm .
Con suối róc rách xuôi chảy êm đềm ,
Hình ảnh thân thương bên thềm xa lắm …

Quê cũ muôn trùng qua vùng núi thẳm ,
Vạn dặm lang thang sương nắng mỏi mòn .
Mơ về xóm nhỏ lòng những héo hon ,
Nửa hồn đớn đau non đoài quanh quẫn .

Đất nước thân yêu kéo dài bất tận ,
Cặm cụi mẹ hiền lận đận vì con !
Khô cằn ốm yếu năm tháng gầy còm ,
Thương quá đi thôi thân còn trôi nổi …!

Nơi tha hương trùng dương vạn lối ,
Đang âm thầm mong mỏi xót xa .!
Người đã ra đi vĩnh biệt quê nhà ,
Còn ai nữa đâu cùng cha quá vãng …!

Lòng mẹ bao la tàn cây lan rộng ,
Che mát đời con tuổi mộng đường dài .
Có ngờ đâu người biền biệt bi ai ,
Lặng lẽ xa vời u hoài trông ngóng …!

Một kiếp bôn ba lìa đời thiếu bóng ,
Tử biệt sinh ly ôm mộng trở về …!
Trong cõi vô thường giấc điệp nồi kê ,(@)
Nhân thế trầm luân ê chề bể khổ …!

Mẹ ơi mẹ ngàn xưa tự cổ ,
Chỉ sống nhờ tạm bợ nhân gian .
Đắng cay cuộc thế phũ phàng ,
Địa ngục trần ai thân tàn vay mượn …!

Nhớ mẹ không còn nữa ,
Kính lạy vong linh …
Antioch , California Ngày 28 tháng 4 năm 2000

(@)- Nồi kê : Hoàng Lương ( giấc mộng kê vàng .Điển tích nói về một người hành khách ghé qua quán trọ nghĩ ngơi nhờ người chủ quán nấu nồi cháo kê , trong lúc chờ đợi chàng thiếp đi khi nào không hay , mơ thấy cuộc đời làm quan vinh hoa phú quý sung sướng vô vàn con đầy cháu chật đến ngày ra đi …thình lình thức giấc , hỏi thăm nồi kê vẫn chưa chín …Ý nói cuộc đời sao mà chóng vánh , suốt cuộc đời qua bao thăng trầm trôi nổi vinh hoa dài biết bao nhiêu , thời gian không bằng nấu chín nồi cháo kê …Gọi là giấc mộng Hoàng Lương …)