Đón Tổng-Thống Ngô-đình-Diệm đi kinh-lý tỉnh Phuớc-Long

 

Tui hổng nhớ chắc lắm , nhưng có lẻ đó là vào năm Đệ Thất . Lần đó đám học trò tụi mình đuợc lịnh phải tập-trung tại truờng vào lúc 12 giờ khuya để đi xe đò lên Bà-Rá làm dàn chào, đón Tổng-Thống Ngô-Đinh-Diệm sẽ đi kinh-lý tỉnh Phuớc-Long vào sáng ngày hôm sau.

Đó là lần đầu tiên tui đi xa mà hổng có đi với ba má. Vừa thấy vui mà cung vừa thấy lo vì phải lên miền rừng thiêng nước độc. Má tui cụ-bị cho tui một gói xôi đem theo. Phải chi đi vào ban ngày thì mình còn được ngắm cảnh dọc đường cho vui. Đằng nầy xe chạy trong đêm tối, phần vì hổng quen thức khuya, nên trò nào trò nấy cũng ngủ gà ngủ gật hết trọi.
Xe tới nơi lúc tờ-mờ sáng. Quần áo, mặt mũi đứa nào cũng bám đầy đất đỏ. Các thầy điểm danh xong dẫn học trò ra vị-trí sắp hàng. Mèn ơi ! Tụi mình ra đó lúc còn sớm mà đã thấy người ta có sẵn từ hồi nào rồi. Mấy ông lính đứng yên như trời trồng theo hàng lối ngang dọc thẳng băng. Tui để ý thấy người ta căng sẵn dây luộc duới đất để mấy ông lính đứng cho ngay hàng (mấy ông lính hồi đó chắc chưa từng học qua cơ-bản thao-diễn gì ráo, nội cái so hàng cho ngay thẳng cũng phải căng dây) . Đám học trò tụi mình cũng bị bắt đứng vào hàng ngũ theo từng lớp. Tuy không bị đứng theo tư-thế nghiêm như trời trồng của mấy ông lính, nhưng đứa nào cũng phải đứng nguyên tại chỗ, không được đi tới lui hay ngồi xuống.
Các bạn còn nhớ hôn, Tổng-Thống thì 10 giờ sáng mới tới mà mọi người đều phải đứng vào hàng từ sáng sớm như vậy. Đứng một hồi mỏi cẳng, đám học trò có đứa ngồi chồm hổm xuống cho đở mỏi liền bị mấy nguời lớn bắt đứng lên.Con thú bự như con voi đứng trên bốn cẳng vững-vàng mà bị cột một chỗ nó cũng phải bước tới bước lui liền-liền huống-hồ gì tụi mình. Bởi vậy người ta mới hát: “ Trông kìa con voi, nó đứng rung-rinh …”. Hổng cho nó rung-rinh là nó chết liền. Đứng lâu thì mỏi mà ngồi xuống thì hổng được nên đứa nào cũng nhúc-nhích tới lui hoài như con voi. Còn bên phía mấy ông lính, thiệt tội-nghiệp , vì phải đứng nghiêm, nên một hồi chỗ nầy có người chịu hổng té cái ạch phải khiêng đi. Một lát chỗ kia có người xỉu cái đụi phải khiêng đi.

Tui cho là mấy người có trách-nhiệm tổ chức lễ đón tiếp Tổng-Thống hồi đó thiệt là dở. Đúng ra là cha nào cũng muốn thủ cẳng, sợ lãnh trách-nhiệm. Tổng-Thống tới lúc 10 giờ thì cha nội lo về nghi-lễ của Tổng-Thống hạ lịnh trừ hao một, hai giờ cho chắc ăn, khỏi sợ trễ. Rồi cha Tỉnh Trưởng Phước-Long cũng lại trừ hao kiểu đó. Xuống tới người trực-tiếp lo cho binh lính và học trò sắp hàng cũng trừ hao thêm nữa nên rốt cuộc mọi người phải hàng ngũ sẳn-sàng lúc tờ-mờ sáng để chờ đón một nguời lúc đó còn đang ngáy khò khò ở Sàigòn. Có đúng là làm việc dở ẹc hôn?

Đứng lâu mỏi quá chịu hết nổi nên tui bực-bội, đổ quạu mà la lên một câu. Các bạn còn nhớ tui la lên câu gì hôn ?. Mèn ơi ! Tui đã la lên là: “Tổng-Thống, Tổng-Thống cái con c.. tao “. Nói xong tui biết mình nói tầm bậy. Dòm xung quanh hổng thấy có thầy cô nào nghe. Hú hồn ! Chỉ có đám học trò nghe thôi.

Rồi thì mọi thứ cũng qua. Sau khi xong lễ thì tụi mình được xe chở tới chỗ có dòng suối và thả xuống cho vui chơi cảnh thiên-nhiên. Đó là một suối cạn, nuớc chỉ ngang đầu gối, trong veo và chảy mạnh. Giữa lòng suối toàn là những tảng đá lớn nhỏ rất trơn trợt và cũng rất đẹp. Thấy có nhiều đứa nhào xuống tắm nên tui cũng bắt chước theo. Còn nhớ thằng Trương-công-Châu chỉ tui bứt mấy cọng rong rêu bám trong đá mà ăn. Dòm xung quanh thấy nhiều đứa khác cũng đang bứt rêu ăn như vậy. Hổng biết ai chỉ mà tụi nó biết cái nầy ăn được. Thấy vậy tui cũng làm theo. Cọng rêu bự cở đầu đũa, màu xanh, bứt ra nhìn giống như cọng bánh lọt, ăn dai dai, dòn dòn.

Xe chở học trò về tới trường lúc xế chiều. Thằng Trương-công-Châu ghé nhà tui chơi. Lúc hai đứa đứng ngoài hiên thì ba tui trong nhà đi ra . Khi nghe nói tới chuyện tắm suối và bứt rêu ăn, ba tui nói trên đó nước độc, hai đứa thế nào cũng có uống ít nhiều nước suối mà còn ăn rêu nữa thì phải giải độc. Ba tui vô nhà lấy ra một ly nước và một nắm muối hột, chia cho mỗi đứa một nhúm trong bàn tay và biểu hai đứa nhai muối và hớp nuớc mà nuốt. Nguời lớn biểu sao thì hai thằng tụi nầy làm theo như cái máy. Một bụm muối hột mà bỏ vô miệng nhai thì các bạn cũng biết là phải mặn như thế nào. Nên hai đứa nhai sơ sơ rồi ực một hớp nuớc cho xong bổn-phận. Mèn ơi ! Chừng vài phút sau hai đứa đều thấy khó chịu trong bụng và phải ói ra. Té ra muối hổng phải để giải độc gì ráo mà chỉ làm cho tụi nầy ói mấy thứ trong bụng ra mà thôi. Ông già cẩn-thận vậy thôi chớ mấy thứ độc đó đã xuống ruột hết rồi còn đâu mà ói ra.Tui nhắc chuyện nầy hổng biết thằng Trương-công-Châu còn nhớ hôn ?

Mọi thứ trở lại bình thuờng. Tui cũng quên đi câu nói đó khi đi học. Nhưng khoảng một tuần sau, tới giờ ra chơi,khi thầy vừa ra khỏi lớp thì ông Giám-Thị (hình như tên là bác Vinh) bước vào liền và hỏi trò Nghĩa là trò nào. Tụi nó chỉ tui. Bác Vinh lại chỗ tui ngồi ngay bàn đầu và hỏi: “Phải bữa đi Bà-Rá trò nói Tổng-Thống con c.. hôn ?”. Tui nghe hỏi mà tá hỏa tam tinh. Trời đất như tối sầm lại. Tui nghẹn họng hổng trả lời được và sợ quá nên nước mắt tự-nhiên chảy ra. Từ nhỏ tới giờ tui chưa biết nói dối bao giờ. Nhưng bữa đó hổng biết sức mạnh nào khiến tui dù hổng nói được cũng làm thinh vừa khóc vừa lắc đầu. Bác Vinh đứng nhìn tui trong giây lát, không hỏi han gì thêm rồi bỏ đi. Khi bác Vinh ra khỏi lớp thì thằng ngồi chung bàn kế tui là thằng Diệm Bắc-Kỳ* mới nói: “Hồi nảy là tao không muốn nói đó nghe mậy. Chớ hôm đó tao nghe rõ-ràng mầy nói câu đó “. Nghe nó nói mà tui hổng biết nên cám ơn lòng tốt của nó hay nên giận nó. Nếu nó kề lỗ tai tui mà nói nhỏ thì tui mang ơn nó lắm. Đằng nầy nó nói khơi-khơi đứa nào cũng nghe hết. Mọi đứa đều nhìn tui với cặp mắt ái-ngại. Nhưng chắc đứa nào cũng cảm thấy tầm nghiêm-trọng nên hổng đứa nào nói ra nói vô tiếng nào nữa hết. Chớ chắc-chắn trong đám tụi nó còn nhiều đứa nghe chớ hổng phải chỉ một mình thằng Diệm. Tui sợ quá. Phen nầy chắc là bị công-an bắt lên bót rồi. Nếu nhà trường hổng báo cho công-an thì thế nào cũng kêu ba tui tới mà méc. Nội cái tiếng con c.. thôi cũng đủ bị đòn nứt đít rồi nói chi tới ông Tổng-Thống nữa. Thời gian cứ chậm-chạp qua đi trong nổi lo sợ của tui . Nhưng rồi hổng có gì xảy ra hết . Mọi thứ đi vào quên lãng .

Đôi khi nói dối cũng là thượng sách phải hôn các bạn ?. Nếu hôm ông Giám-Thị hỏi mà tui nói có hoặc gật đầu thì chắc là câu chuyện sẽ chuyển theo huớng khác rồi .


(*) Tui xin mở một cái dấu ngoặc ở đây để nói về thằng Diệm Bắc-Kỳ . Các bạn còn nhớ thằng Diệm nầy hôn ? Nó học ở THĐ chỉ có một hai năm gì đó rồi thôi. Chắc ba nó là nhà binh nên đổi đi đâu là nó phải chuyển trường theo đó. Nó cũng chính là thằng bày cho tụi mình chơi cờ Đánh Giặc đó, nhớ hôn ?. Cờ nầy làm quân cờ bằng giấy học trò cắt thành nhiều hình chữ nhật nhỏ rồi xếp đôi và dựng đứng lên. Một mặt để trắng còn một mặt thì vẽ hình cấp-bậc nhà binh từ Binh Nhì tới Đại Tuớng. Ngoài ra còn có các quân đặc-biệt khác như Cái Xẻng, Trái Mìn, Cột Cờ và đặc biệt nhứt là con Mắt Thần. Con Mắt Thần nầy thua hết thảy, từ Cái Xẻng tới ông Trung Tuớng, nhưng lại thắng đuợc chỉ mỗi ông Đại Tuớng. Ai bày ra loại cờ nầy kể cũng có óc tiếu-lâm vì biết rõ bụng xếp chỉ-huy của mình. Con Mắt Thần hổng khác gì là bà vợ ông Đại Tuớng. Bà nầy vác hổng nổi cái xẻng nhưng hạ được ông Đại Tuớng. Các bạn đã nhớ ra loại cờ nầy và thằng Diệm Bắc-Kỳ chưa ?