Thằng nào chọi ?

 

– Thằng nào chọi ? Thằng nào chọi? Thằng nào chọi?”

Đó là tiếng quát hỏi của Phan Quang Nghiệp ở trại Z-30C Hàm Tân vào năm 1981, thời điểm các tù cải tạo ngoài bắc đuợc chuyển vào nam. Hồi đó sau khi đuợc biên chế, tui ở chung đội với một số anh em khóa I như Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Chính-Minh, Ngô Kiếm Anh…

 

Trong đội còn có một số anh em khóa khác như Nguyễn Văn Sơn khóa 3, Trần Quốc Oai khóa 6. Đội Truởng đội tù nầy không ai khác mà chính là anh Bùi Trọng Nghĩa. Hồi còn thụ huấn khóa I HVCSQG thì anh Bùi Trọng Nghĩa là Cán Bộ Đại Đội Truởng Đại Đội 101,vào tù anh Bùi Trọng Nghĩa cũng lại làm Đội Truởng đội tù của tụi nầy.

 

Tui còn nhớ có một ngày, trong giờ giải lao , một anh bạn nào đó bắt được một con cắc ké. Anh ta vừa cầm con cắc-ké vừa nói :

-“Truớc đây mà mầy vô tay tao là kể như tới số rồi, bây giờ thì khác rồi , tao cho mầy đuợc tự-do.”

Vừa nói anh ta vừa định thả con vật xuống đất, bổng có tiếng của một anh bạn khác kêu giật lên :

-“Ê khoan khoan đừng thả , đừng thả . Để tui cho nó say thuốc lào coi chơi.”

 

Mọi nguời đều thấy hào-hứng với trò chơi nầy nên háo hức chờ xem. Thế là anh ta vo một bi nhỏ thuốc lào nhét vào miệng con cắc-ké cho nó nuốt. Nhung con cắc-ké không chịu nuốt mà lại nằm đơ ra như chết. Có nguời nói:

-“Ý nó chết rồi kìa, cặp mắt đờ ra rồi”

Một anh bạn khác nói chen vào:

-“Coi chừng nó giả bộ chết đó . Hổng biết con nầy thì sao chớ con rắn mối là giả chết hây lắm. Mình tuởng nó chết, mới vừa nới lỏng tay là nó vuột chạy mất liền.”

Nhưng con cắc-ké quả đã chết thiệt. Mọi nguời bị cụt hứng vì không xem đuợc màn cắc-ké say thuốc lào. Một anh bạn nói:

-“Khó tin quá ha. Chỉ để cục thuốc lào vô miệng thôi mà nó có thể chết đuợc.”

Một anh bạn khác góp ý:

-“Cũng có thể lắm chớ , giống nhu các điệp-viên chuyên-nghiệp với chất độc cyanure dấu trong răng vậy, chỉ cần cho chạm vào luỡi là xong ngay.”

Có ai đó nói:

-“Con cắc-ké bị chết tội-nghiệp quá ha.”

Một anh khác liền kê:

-“Xí ! Nó chết như vậy có khi còn khỏe hơn là sống mà làm tù binh trong tay tụi bây , bị hành-hạ dã-man. Tù hành tù, tù nguời hành tù thú.”

Lúc đó củng vừa hết giờ giải-lao , mọi nguời lục-tục trở ra bãi , vừa đi vừa nghiền-ngẫm câu triết-lý đó.

 

Trong khi cuốc đất thì Phan Quang Nghiệp là tên cuốc nhanh và khỏe hơn hết . Hắn dẫn truớc mọi nguời một khoảng dài. Mấy anh em phía sau bèn nghĩ cách phá hắn chơi . Có nguời lấy cục đất chọi trúng cái nón lá của hắn nghe cái bộp . Hắn quay lại nhìn nhưng đâu biết ai chọi nên lẳng lặng cuốc tiếp . Mọi người cùng cuời khúc-khích sau lưng hắn và thấy hào-hứng với trò chơi mới nầy . Thế là thỉnh-thoảng lại bộp một cái trúng  nón lá . Sau mấy lần quay lại không tìm đuợc thủ phạm mà chỉ rước lấy mấy trận cuời chế nhạo, Nghiệp bắt đầu đổ quạo:

-“Ê ! Đừng có chọi nữa nghe.”

 

Mặc hắn nói gì thì nói, mọi nguời vẫn thích-thú phá tiếp . Đang cuốc hắn bổng quay phắt lại nhìn. À , thì ra hắn muốn bất ngờ bắt quả tang kẻ ném đất dấu tay . Cũng may không ai bị bắt gặp . Mọi nguời càng cẩn-thận hơn khi ra tay. Nảy giờ tui chưa có chọi hắn lần nào nên cũng luợm một cục đất để tham-gia trò chơi với mọi nguời . Hổng dè khi tui vừa chọi trúng cái nón lá của hắn thì lập-tức Phan Quang Nghiệp xách cuốc quay phắt lại vừa chạy vừa quát :

-“Thằng nào chọi ? Thằng nào chọi ?”

 

Hắn chạy rảo vòng quanh nhìn từng nguời tìm thủ-phạm. Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn với cái cuốc lăm lăm trong tay mọi nguời đều hoảng vía im thinh-thích , không ai dám hó hé . Đang lúc nổi khùng , sẳn cuốc trong tay hắn mà phang cho một cuốc là từ chết tới bị thương , nên ai nấy lấm lét đứng yên . Tui biết nếu mình bỏ chạy tức là lạy ông tui ở bụi nầy , thế nào hắn cũng rượt theo nên đành liều mạng đứng yên như mọi nguời , mặc cho hắn bắt mạch , chừng nào hắn tiến thẳng lại thì mới chạy . Cũng may là hắn chạy luớt một vòng mà không phát-hiện ra ai. Hắn lại tiếp tục trở về chỗ cuốc tiếp . Mọi nguời sau lưng hắn lè luỡi nhìn nhau ngầm bảo tai qua nạn khỏi.

 

Từ đó bầu không-khí chùng hẳn xuốn , không còn ai dám cuời nói gì nữa . Một lúc sau nguời ta mới tụm lại nói nhỏ sau lưng hắn :

-“Sao bửa nay hắn nổi khùng dễ sợ vậy ?”

-“Chắc hắn có chuyện buồn gia-đình .”

-“Hổng phải đâu , mấy bửa nay hắn bị gọi lên làm việc liên-tục nên đầu óc căng thẳng.”

-“Thôi đừng chọc hắn nữa.”

 

Buổi tối sau khi ăn cơm xong mọi nguời còn được chút ít thời gian tạm gọi là thoải-mái trong ngày truớc khi ngủ . Có nhóm thì đánh cờ tuớng , nhóm khác lại tán dóc , nhóm thì ca nhạc vàng… Còn nhớ anh Bùi Trọng Nghĩa thích hát bài “Đây gói hành-trang , xếp lại cho tròn để anh đi nhé”. Phần tui thì tối nào cũng ôm cây guitar tập móc classic . Tui đang tứng từng tưng thì Nghiệp tới ngồi nghe và nói :

-“Ê Nghĩa , nghe mầy đờn làm tao nhớ quá mậy .”

 

Trong bụng tui nghe khoái khoái vì tiếng đờn của mình có đứa chịu nghe . Thấy tui làm thinh , Nghiệp nói tiếp:

-“Mầy biết tao nhớ gì hôn?”

Tui nghĩ chắc bài “For Elise” làm hắn nhớ tới kỷ-niệm với em nào đó nên trả lời :

-“Chắc nhớ bồ cũ chớ gì.”

-“Hổng phải…. tao nhớ nghề bật bông ở quê tao.”

À té ra là hắn muốn chọc quê tui chớ hổng phải khen . Tui chỉ cuời cuời làm thinh . Hắn vẫn không chịu tha:

-“Mầy biết nghề bật bông là sao hôn?”

Rồi chẳng cần đợi tui trả lời , hắn nói tiếp luôn :

-“Là nguời ta lấy sợi dây giống như cây cung vậy đó , bật vô bông vải cho nó bung ra . Cứ bịch bịch bịch bịch hoài suốt ngày thôi .”

Nói xong hắn cuời ha hả . Mấy nguời bạn tù xung quanh đuợc dịp cười rộ theo . Tui cũng chỉ còn nước cười hùa theo luôn , nhưng trong bụng nói thầm :

-“Hồi trưa tao chọi mầy một cục đất , bây giờ mầy chơi lại tao , vậy là một huề .”

 

Lê Hữu Nghĩa

Đọc thêm … Truyện Ngắn Lê-hữu-Nghĩa