*63 / ĐÔNG ĐẾN MIỀN XA QUÊ NHÀ LẠNH BUỐT

Thu muộn màng rơi tàn lá úa ,
Gió đông về ruộng lúa đồng không .
Nông dân chuẩn bị canh trồng ,
Cuối mùa xuân đến vượt vồng mầm non .

Chốn tha hương trông mòn quê mẹ ,
Mưa dầm dề vắng kẻ đường xa …
Hôm nao dưới mái hiên nhà ,
Ai ra đứng đón lệ nhoà nhìn con…!…?

Thương sao ướt thấm thân ròn ,
Trên đường lầy lội lon ton đạp về .
Dặm dài mấy ngã sơn khê ,
Mưa phùn gió bấc não nề tội chưa …!

Năm mươi năm thuở xưa còn mẹ ,
Được nuông chìu như trẻ lên ba .
Mấy mươi thu vắng cảnh nhà ,
Đến khi gặp mặt tuổi già thương đau !

Đông về thăm mẹ lần sau ,
Cùng bên trò chuyện ân sâu ngậm ngùi !
Mười ngày có được bao vui ,
Phải đành tạm biệt sụt sùi mưa rơi …!

Mười năm trôi đơn côi một bóng ,
Nơi xứ người lóng ngóng quê nhà .
Tủi lòng con thiếu bóng cha ,
Vợ buồn than thở đời hoa chóng tàn…!

Trời ơi phận bạc cưu mang ,
Có ai hiểu thấu muôn ngàn đắng cay ?…!
Bao năm chịu khó đi cày ,
Cũng vì tình nghĩa để ngày có nhau .

Đêm năm canh âu sầu lo ngại ,
Cha mẹ già vợ dại con thơ …
Cách ly muôn dặm trông chờ ,
Ruột đau theo thắt ước mơ sum vầy …

Nhớ nhung em trông ngày đoàn tụ ,
Mười năm dài ấp ủ tình ta …!
Nâng niu giọt lệ chan hoà ,
Vòng tay ân ái nõn nà thương yêu …!

Nhớ dáng em yêu kiều diễm lệ ,
Mười năm ròng không thể bón phân …
Cây tươi thiếu nước khô cằn ,
Đồng khô cỏ cháy phải cần mưa sa …

Gần bên nhau dần dà bén rễ ,
Anh đâm chồi đặt để cho em .
Lo chi ngó mãi mà thèm ,
Lá xanh tươi tốt trái mềm ngọt ngây …

Antioch , California Ngày 28 tháng 10 năm 2016

( Thể theo lời yêu cầu của Long Phương làm bài thơ nói về mùa đông với những kỷ niệm không bao giờ quên )