*169 / TRÙNG DƯƠNG CÁCH TRỞ

Buốt lạnh đông về màn đêm thanh vắng ,
Dưới sương mờ văng vẳng ánh trăng treo .
Suối róc rách xuôi chảy qua truông đèo ,
Ùn ùn tuôn ra biển trào lai láng …

Biền biệt anh đi mây trời lãng đãng ,
Quê hương mất hẳn hình dáng hôm nào .
Dong ruổi đường dài thật quá lao đao ,
Xứ lạ đất người làm sao , lẻ bóng ….?

Biển rộng bao la trông ra vô vọng ,
Nhung nhớ xa vời giọng nói yêu thương .
Trông ngóng tìm anh khắp chốn phố phường ,
Thăm thẳm ngoài kia mù sương lộng gió …

Rì rào mưa tuôn rừng thu lá đổ ,
Lạnh lùng thâu đêm băng giá cõi lòng !
Giọt lệ âu sầu chuốc đắng chờ mong ,
Hỡi chàng đi ,em ôm lòng chết cóng …!

Trùng dương chơi vơi ào ào nổi sóng ,
Chim bay lơ lững soi bóng lưng trời .
Vang tiếng kêu buồn biển động ngàn khơi ,
Thương quá đi thôi chàng ơi buồn nhớ …!

Mẹ cút con côi thời gian cách trở ,
Dung nhan tàn tạ cái thuở mỹ miều .
Có còn đâu nữa hình ảnh thương yêu ,
Vắng mặt ai cơm chiều đoàn tụ …!

Nước mắt trào rơi nhìn con ủ rũ ,
Trên chiếc bàn tròn ôn cũ dòng thư .
Những lời thiết tha yêu mến mặc dù ,
Em vẫn mong anh mịt mù năm tháng …

Antioch , California Ngày 14 tháng 10 năm 1988