*724 / CHÀNG ĐI, MỘT BÓNG CANH THÂU, ĐÊM DÀI CÔ QUẠNH GIỌT SẦU CƯU MANG…!

Bầu trời chênh chao ngàn sao lấp lánh ,
Nhấp nháy nguy nga chiếu ánh ngân hà .
Trăng treo đầu gió giữa chốn bao la ,
Non nước chập chùng tràn ra tứ hải …

Vũ trụ mênh mông chân trời xa ngái ,
Hùng vĩ làm sao quảng đại u minh …
Hàng hàng lớp lớp tiếp nối hành trình ,
Một dãy hào quang chuyển mình trên ấy .

Trái đất trần gian cỏn con chừng nấy ,
Có nghĩa gì với biết mấy trời cao …?
Nhỏ nhoi hạt cát sóng biển rì rào ,
Con người tạo nên bao điều rắc rối …?…!

Cái bã vinh hoa lầm đường tội lỗi ,
Kiếp làm nong nỗi theo áng mây trôi  !
Chẳng được gì đâu để khổ cho đời ,
Chỉ nháy mắt thôi xa vời cát bụi …!

Nối dài băn khoăn con tàu lầm lũi ,
Kéo nhau đi tiếp nối tuyến đường cùng .
Không thể ra ngoài cái định luật chung ,
Lắc lư uốn mình trong vùng tăm tối …

Bỏ lại sân ga đìu hiu gió thổi ,
Lủi thủi đi về bao nỗi thương côi !
Ngoảnh mặt nhìn lui mất hút chân đồi ,
Tiễn người ra đi thì thôi hụt hẫng …?

Quá trình thương yêu kéo dài đăng đẵng ,
Đơn độc đêm trường trống vắng buồn lo !
Mây bay khắp lối trăng chiếu thập thò ,
Lẻ loi phòng không co ro lạnh lắm …

Rừng núi xa xa sương mù tỏa trắng ,
Phản ánh mặt trời tia sáng chói loà .
Ong chờn bướm lượn dưới những cành hoa ,
Sơn nữ tung tăng nhạt nhòa trong nắng .

Thuở bên nhau ngày xưa mất hẳn ,
Cách xa rồi thăm thẳm sầu giăng …!
Giường cũ chiếu chăn hai đứa thì thầm ,
Để lại riêng em đêm nằm thiếu bóng …!

Ngơ ngác nhìn ra ngàn khơi lóng ngóng ,
Anh có tưởng gì bé bỏng đơn côi …?
Thương nhớ trông mong nhân ảnh muôn đời ,
Nghe thoáng vi vu ngoài trời gió thổi …!

Nước mắt lưng tròng này ơi chàng hỡi ,
Em sống âm thầm một cõi chơi vơi .!
Yêu thương tình ái tuyệt vời ,
Chỉ có anh thôi ngọt lời âu yếm …!

Thương nhớ về em và con ,cha mẹ gia đình
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 10 năm 1986