Categories
Chuyện ngắn

‘Chúng tôi đấu tranh không vì giải thưởng’


Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có mặt trong buổi lễ nhận giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017 tại Hoa Kỳ vì cô đang bị giam cầm ở Việt Nam.

Source: ‘Chúng tôi đấu tranh không vì giải thưởng’

Categories
Chuyện ngắn

Hoàn tất danh sách 168 quan chức Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky


Tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ vừa loan báo hoàn tất danh sách 168 quan chức chính phủ Việt Nam với đề nghị chính phủ Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky, vì đã vi phạm nhân quyền, sử dụng bạo lực đàn áp đối lập hoặc xung công trái phép đất đai của người dân.

Source: Hoàn tất danh sách 168 quan chức Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky

Categories
Chuyện ngắn

BPSOS: Hoàn tất danh sách 168 nhân vật để đề nghị chế tài


Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 135


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 22/3/2017

Chào cờ trước khi biểu tình ủng hộ quốc nội chống Formosa, ngày 18/3/2017 tại Little SG.

– Tao không có thau xài nó mà không cho đem vô thì nó có trách nhiệm phải cung cấp cho tao xài, đỡ tốn tiền mua, nó mà không cho đem vô thì nó không sống yên với tao đâu. – Tôi nói.

Tụi nó nghe tôi nói, lè lưỡi.

Cái phòng này có duy nhất một cái cửa sổ bề ngang khoảng một thước, cao khoảng một thước, có song sắt và một cái cửa ra vào bề ngang một mét, có chấn song sắt từ trên xuống dưới cửa. Ở ngoài đầu dãy phòng có một cửa sắt lớn bít bùng nên cửa phòng trong này nó không cần làm bằng sắt miếng bít bùng lại. Ngoài hành lang trước cửa phòng rộng khoảng một mét rưỡi thì có hàng rào bê tông kín mít xen kẽ một số ô nhỏ vuông vuông, đứng ở trên nhìn xuống sân không nhìn thấy rõ, gió cũng lọt vô mấy lỗ vuông này rất ít. Chiều dài phòng đi sâu vô khoảng hơn mười mét, cho nên phòng này tính theo tiêu chuẩn quy định sức chứa không quá mười người. Nhưng bọn trại giam chúng nó đã tự ý quy định cho tù nhân mỗi người có sáu tấc bề ngang thôi, cho nên cái phòng còn dư chỗ nằm rộng, chỗ của tôi dư ra bề ngang hơn một thước.

Vì nó có chiều sâu và ít cửa như vậy, bên ngoài bị hàng rào bê tông chắn lại, nên trong phòng rất nóng, vừa tắm xong mặc quần áo vô là mồ hôi chảy ra ròng ròng như xối nước. Có cái chỗ cạnh cửa sổ mát một chút thì con nhỏ đội trưởng là Nguyễn Thị Ngọc Hà giành nằm chỗ đó rồi. Ở khoảng tường trống chính giữa cửa sổ và cửa ra vào có treo cái ti vi lưng gù đời cổ lỗ sỉ loại 14 inch hiệu Samsung. Trên tường trong phòng dọc theo chỗ nằm treo ba cái quạt máy loại quạt nhỏ gắn tường chạy vù vù. Tôi hỏi quạt này ở đâu ra? Tụi nó nói Ðội 10 mới chuyển về phòng này, quạt của đội cũ mua xài, mai mốt người ta tháo ra đem đi thì mình xài quạt tay. Tôi hỏi mua bằng cách nào, ai mua, bao nhiêu tiền, tại sao trại không cung cấp quạt cho tù nhân trong khi tù nhân làm ra tiền cho chúng nó thu? Tụi nó lại nói: Nhà ai có tiền kêu người ta gởi cán bộ trại mua giùm đem vô, giá tiền thì không biết nhưng chắc chắn giá cao hơn giá ngoài, phải quen biết thân thiết thì nó mới mua giùm, chớ trại không gắn quạt cho tù nhân. Mai mốt người ta lấy mấy cái quạt này đi thì tụi nó hùn tiền mua cái khác thay vô để đỡ nóng. Còn ti vi cũng là do tù nhân góp tiền lại mua đó, mình không mua thì không có ti vi coi, buồn lắm.

Tôi nói cho tụi nó biết là quạt máy, ti vi đó quy định tiêu chuẩn tù nhân được hưởng, tiền mua là ngân sách từ trên cấp xuống, tao không hùn tiền, trách nhiệm chúng nó là phải cung cấp đầy đủ cho tao, nếu không tao sẽ tố cáo ra ngoài. Bọn tù nói nghe tôi nói vậy mới biết, ở đây hồi nào tới giờ cái gì tù nhân cũng phải tự mình bỏ tiền ra mua, ai không có tiền khổ lắm.

Tôi hỏi Ðội 10 lao động làm cái gì thì bọn nó nói là cạo vỏ hột điều. Gặp hột điều Việt Nam còn dễ cạo, làm mau về sớm, chớ hột điều Châu Phi hay Ấn Ðộ vỏ rất cứng, có hôm cạo đến tối mịt vẫn không đủ mức khoán trong ngày.

Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi có kẻng đánh báo thức, tất cả cùng thức dậy làm vệ sinh rồi xuống sân tập trung xếp hàng chuẩn bị đi lao động. Riêng tôi không xuống do được thông báo những người mới tới ở lại trại “học nội quy.”

Sau khi tất cả tù nhân cũ đã đi lao động hết rồi, người mới như tôi xuống sân xếp hàng cho bọn cán bộ điểm danh, xong trở về phòng của mình. Tôi gặp Ðặng Minh Quang ở dưới sân, Quang gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu chào lại Quang. Hắn ta nói:

– Sao chị không giơ tay chào tôi?

– Giơ tay chào là sao? – Tôi hỏi.

Quang bèn làm động tác giơ tay chào kiểu quân đội. Tôi cười, nói:

– Ðây là trại tù, không phải trại lính, tôi cũng không phải lính nên tôi không chào kiểu đó. Cán bộ Quang gật đầu chào tôi thì tôi gật đầu chào lại, vậy thôi.

Ðặng Minh Quang cười cười không nói gì nữa, tôi bỏ đi chỗ khác.

Ở đây ban ngày phòng giam không khóa cửa nên tôi muốn đi đâu thì đi trong khu vực trại giam. Tôi đem mấy bộ đồ sọc trại mới phát chưa có khuy áo xuống phòng tự quản hỏi chị Khanh mượn kim chỉ, kéo để làm lại mấy cái khuy áo. Chị Khanh đưa tôi mượn, nói ngồi đây làm đi, đừng có đem lên phòng giam vì người ta cấm đem kim, kéo vô phòng.

Tôi đang ngồi ở phòng tự quản cắm cúi làm thì Quang lại đi vô, thấy tôi, hắn ta muốn làm oai bèn lên giọng hạch sách:

– Chỗ này là chỗ ngồi may vá đó hả?

Tôi nghe cái giọng của hắn là sôi máu lên rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn Ðặng Minh Quang, hỏi:

– Theo ý cán bộ thì tôi phải ngồi đâu để may mấy thứ này?

Chị Khanh vội vàng trả lời:

– Chị Tần mượn kim chỉ làm khuy áo, trong phòng giam không cho đem kim vô nên phải ngồi đây.

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 22/3/2017

Chào cờ trước khi biểu tình ủng hộ quốc nội chống Formosa, ngày 18/3/2017 tại Little SG.

– Tao không có thau xài nó mà không cho đem vô thì nó có trách nhiệm phải cung cấp cho tao xài, đỡ tốn tiền mua, nó mà không cho đem vô thì nó không sống yên với tao đâu. – Tôi nói.

Tụi nó nghe tôi nói, lè lưỡi.

View original post 967 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 134


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/3/2017

Biểu tình chống Tàu cộng, Việt cộng ngày 18/3/2017 tại Little Sài Gòn.

– Chị định tuyệt thực bao nhiêu ngày? – Lê Bá Thụy hỏi.

– Tôi không biết, cho đến khi nào yêu cầu của tôi được đáp ứng. – Tôi nói.

Lê Bá Thụy gọi một cán bộ nam còn trẻ lại hỏi:

– Còn phòng nào rộng rãi hơn không?

Thằng này vội đi lấy một quyển sổ to đùng ra lật coi rồi nói:

– Phòng Đội 10 ở trên lầu 1 phía trước.

– Vậy chuyển cho chị Tần qua tạm phòng đó đi, nhưng quân số vẫn ở Đội 2, khi nào Đội 2 có chỗ trống thì chuyển xuống khu Đội 2. Nhớ kêu bơm nước thêm cho chị em xài đầy đủ. – Lê Bá Thụy nói xong đứng dậy nói:

– Thôi chị về phòng chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Tôi chuyển cho chị qua phòng rộng hơn rồi đó, đủ hai mét vuông cho chị.

– Vậy thì được! -Tôi nói.

– Tôi phải đi về ăn cơm, ngồi đây nói chuyện nãy giờ tối quá rồi. – Ông ta nói xong thì đi luôn ra cửa.

Trần Thanh Giang trả lại xấp giấy tờ tố tụng cho tôi. Tôi đứng dậy theo thằng cán bội trẻ về cái phòng giam ở khu dưới lấy đồ chuyển lên phòng giam ở trên lầu 1. Bọn nó cũng kêu hai chị trực sinh khiêng đồ phụ tôi đi lên lầu. Vô phòng, thằng cán bộ chỉ cho tôi chỗ nằm ở vị trí thứ tư trên bệ xi măng có dán gạch men Trung Quốc miếng lớn. Tôi thấy bề ngang rộng hơn một mét nên không nói gì nữa.

Sau khi tôi vô phòng giam Đội 10 thì chúng nó khóa cửa phòng bên ngoài luôn. Mấy đứa trong phòng lúc này mới lên tiếng:

– Hèn gì hôm nay điểm buồng, đóng cửa trễ, thì ra là có thêm người nên phải chờ.

Bọn nó xúm lại hỏi tôi tên gì, ở đâu tới, phạm tội gì. Tôi nói với tụi nó y như vừa nói với các nữ tù ở phòng Đội 2 dưới đất. Bọn nó nhìn tôi có ý kiêng nể, nói:

– Phải tụi em là nó nhét vô cái kẹt đó cho ngộp chết rồi, không ai dám cãi lại nó đâu. Phòng này rộng do thiếu người, bình thường nếu thêm người vô thì cũng sáu tấc bề ngang chật như phòng ở dưới. Có chị ở đây chắc nó không dám nhét thêm.

Tôi hỏi mấy đứa đó ở đây nước nôi tắm rửa ra sao, có đủ xài không? Tụi nó nói tắm giặt ở nhà tắm công cộng dưới lầu, nhưng bọn nó lén tắm trong phòng giam lúc đang bơm nước, xài hà tiện một chút mà không phải xuống nhà tắm công cộng. Xuống đó đông người quá, thiếu nước, mình về sau tắm trễ thường bị hết nước, mà tắm không kịp tới giờ điểm buồng khóa cửa phòng nhốt lại bị nó đuổi về. Vì vậy, cố gắng tranh thủ tắm trong phòng giam cho tiện.

Tôi nói với mấy đứa nó hồi nãy Lê Bá Thụy có nói với tôi là bơm thêm nước để hơi trễ một chút hãy ngừng cho chị em có đủ nước xài, không biết có đúng không, để coi sao. Bọn nó nghe vậy thì mừng húm, nói:

– Vậy chị ở phòng này với tụi em luôn đi, cho tụi em có nhiều nước xài.

Tôi nói:

– Không biết nữa, quân số chị ở Đội 2, nó muốn đưa đi đội nào là chuyện của nó, mình làm sao quyết định được.

Trong phòng này, tôi thấy đứa nào cũng có hai cái thùng nhựa trắng lớn có bánh xe, kêu là thùng đa năng, có quai kéo hai bên miệng thùng, có nắp đậy kín, gài lại bằng hai cái quai. Có đứa có hai thùng lớn, có đứa có hai thùng nhỏ, có đứa có cái lớn cái nhỏ. Tôi hỏi tụi nó thùng đó mua ở đâu tụi nó nói mua ở căn tin, khoảng năm trăm rưỡi một cái, mỗi người khi mới vô căn tin bán cho một cái thùng để đựng đồ cho gọn, không bán hai cái. Hai cái là mua lại của mấy đứa hết án đi về, nếu mua được hai cái thùng lớn thì đựng đồ thoải mái hơn.

Mấy đứa nó đem cơm ra mời tôi ăn. Tôi còn mì gói, thịt heo chà bông, tép rang muối đem ra ăn với tụi nó. Tôi đi đường từ sáng, lại chửi thằng đại úy công an trại Bố Lá, Bình Dương một chặp, đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai này lại tranh luận với bọn công an ở đây đến sáu bảy giờ tối, cả ngày chưa tắm rửa gì được nên mệt quá, không ăn được bao nhiêu. Ăn xong, con nhỏ nằm kế bên tôi tên Trần Thị Vinh giành đem chén đi rửa. Nhờ tôi mua được hai cái tô nhựa màu xanh lá cây ở trại Bố Lá nên bây giờ có thể tạm gọi là “rửa chén,” chớ trước đó toàn ăn trong cái hộp nhựa vuông. Tôi thấy tụi nó có chén đũa nhựa hẳn hoi nên hỏi tụi nó mua ở đâu, tụi nó nói tôi xuống căn tin mua, dưới đó có bán chén, đũa, dĩa, muỗng đủ thứ.

Ăn xong tôi soạn đồ đi tắm. Tụi nó thấy tôi có hai cái thau mủ lớn nên mừng quá, nói:

– Cả phòng tụi em mười mấy đứa mà có hai cái thau của trại phát, không đủ để giặt đồ, mỗi lần giặt phải chờ mất thời gian lắm. Chị có hai cái thau này tụi em xài ké quá đã.

Tôi cười, nói:

– Cứ lấy xài đi. Khi nào nó bể thì ra căn tin mua cái khác.

Một đứa nói:

– Có bán sao? Tụi em đâu có mua được, mà ở nhà thăm nuôi gởi vô nó hổng cho đem vô.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/3/2017

Biểu tình chống Tàu cộng, Việt cộng ngày 18/3/2017 tại Little Sài Gòn.

– Chị định tuyệt thực bao nhiêu ngày? – Lê Bá Thụy hỏi.

– Tôi không biết, cho đến khi nào yêu cầu của tôi được đáp ứng. – Tôi nói.

Lê Bá Thụy gọi một cán bộ nam còn trẻ lại hỏi:

– Còn phòng nào rộng rãi hơn không?

Thằng này vội đi lấy một quyển sổ to đùng ra lật coi rồi nói:

– Phòng Đội 10 ở trên lầu 1 phía trước.

View original post 946 more words

Categories
Chuyện ngắn

12.053. Tin nóng: biểu tình tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh


BA SÀM

FB Lê Văn Sơn

21-3-2017

Sáng 21.03.2017, theo thông tin chúng tôi có được, người dân tại xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã biểu tình sáng nay vì ko đền bù thỏa đáng cho người dân trong thảm họa Formosa gây ra cho ngư dân miền Trung.

Xã Kỳ Nam nằm ở sát biển cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do Formosa xả độc ra biển miền Trung nhưng không được đền bù thỏa đáng.

View original post 67 more words

Categories
Chuyện ngắn

12.043. Gửi anh Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương


BA SÀM

FB Nguyễn Hoài Nam

20-3-2017

“Kế hoạch tổ chức triển khai lực lượng triệt phá những bang nhóm rút ruôt, tiêu thụ dầu máy bay xảy ra tại TP. HCM. Nguồn: FB Nguyễn Hoài Nam

Kính thưa anh. Em là Nguyễn Hoài Nam là nhà báo, bút danh Hoài Nam.

Hôm nay, em viết những dòng chữ này gửi đến anh, với tư cách là Nhà báo gửi đến Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhân vụ anh có bút phê chỉ đạo lãnh đạo Đài THVN dừng phát sóng vệt bài điều tra “Mạng lưới rút ruột dầu máy bay ở TP.HCM”.

Kính thưa anh. Vì trách nhiệm một nhà báo, suốt một thời gian dài em đã bất chấp nguy hiểm để điều tra, mạng lưới rút ruột dầu máy bay trong các xe bồn ngày càng công khai, liều lĩnh và táo bạo ở TP.HCM.

Từ chứng…

View original post 1,019 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 132


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/3/2017

Phòng rộng mà có mỗi một cửa ra vô rộng khoảng một mét rưỡi, trần phòng lại thấp nên không khí trong phòng giam vừa bước vô đã cảm thấy ẩm thấp, ngột ngạt lắm, có mùi tanh tanh nữa. Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Công An mỗi tù nhân phải có chỗ nằm tối thiểu hai mét vuông (tối đa không giới hạn) thì cái phòng này chỉ đủ chỗ nhốt ba mươi tù nhân.

Chị Trực sinh nói mỗi người chỉ có chỗ nằm sáu tấc thôi, tức là bề ngang bằng ba viên gạch men. Lúc này khoảng bốn giờ chiều, tù nhân đi lao động về ào ào vô lo đi lấy cơm, ăn uống, tắm rửa, xôn xao tiếng nói, cười, chửi thề ầm ầm điếc hết cả lỗ tai.

Thấy đồ đạc của tôi còn để một đống ở đó và cái chiếu bông bề ngang một mét tôi mang theo, một vài nữ tù nhân nhao nhao lên:

– Ở đây mỗi người có sáu tấc bề ngang thôi. Gì mà đồ đạc nhiều dữ vậy chỗ đâu mà để. Bỏ bớt đi.

– Cái chiếu đó phải cắt bớt đi, chiếu đó trải ở đây không được đâu, lấn qua chỗ người khác.

V.v… và .v.v….

Tôi nghe họ nhao nhao như vậy thì cắt ngang:

– Tôi là luật sư kiêm nhà báo, án chính trị chớ không phải bán ma túy đâu. Tôi giải thích cho các chị hiểu: Quy định mỗi người ít nhất chỗ nằm hai mét vuông, sáu tấc là trại này không đúng, vi phạm pháp luật. Sáu tấc bề ngang thì làm sao mà nằm? Quyền lợi của mình mình phải tự đòi, không ai tự dưng cho. Các chị có đòi quyền lợi không?

– Không. Tụi tui không dám đâu. Chật thì phải chịu chớ đòi rồi họ lại quy mình chống đối, không giảm án. – Một người nói.

– Nếu các chị không đòi thì tôi đòi, nhưng nói trước là tôi chỉ có thể đòi cho một mình tôi thôi, tôi không đòi cho ai khác được nếu chính người đó không dám đòi. Đừng ai động vào đồ đạc của tôi, cứ để đó, tôi sẽ ra ngoài đòi cái chỗ nằm đủ hai mét vuông, tôi không cắt chiếu, cũng không lấn chỗ của ai hết.

Tôi nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra phòng Tự Quản, gặp chị Khanh ở đó, tôi nói:

– Chị báo cho tôi gặp Ban Giám Thị trại khiếu nại.

– Khiếu nại việc gì, chị nói đi, em sẽ đi báo cho cán bộ biết. – Chị Khanh nói.

– Cái chỗ nằm đó, theo quy định của Bộ Công An tối thiểu là hai mét vuông theo đường thẳng chớ không phải hai mét vuông chữ L, tối đa không giới hạn. Bây giờ trong phòng giam đó chỗ nằm của tôi bề ngang có sáu tấc, chật chội như vậy làm sao ngủ được. Trại này làm vậy là vi phạm pháp pháp luật. Không đảm bảo sức khỏe của tôi. – Tôi nói.

– Chị về phòng đi, em sẽ đi báo, có gì gọi chị. – Chị Khanh nói.

– Không được! Bây giờ gần năm giờ chiều rồi, không giải quyết ngay tối nay tôi ngủ ở đâu? Nếu không giải quyết chỗ nằm cho tôi đúng quy định tôi sẽ ngồi đây luôn, không đi đâu cả. – Tôi trả lời, mặt hầm hầm tức giận.

Chị Khanh vội vàng đi báo. Tôi ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì chị Khanh quay lại, dẫn tôi đi qua cái sân lớn, vào một căn phòng làm việc. Trong phòng có một cái bàn lớn và nhiều ghế cây để xung quanh, vài cái bàn làm việc và tủ hồ sơ. Một cán bộ nam còn trẻ khoảng bốn mươi tuổi đeo bảng trên Trần Thanh Giang và đeo hàm Thượng Úy. Trần Thanh Giang chỉ ghế mời tôi ngồi, hỏi tôi khiếu nại việc gì. Tôi lặp lại câu nói lúc nãy đã nói với chị Khanh.

Trần Thanh Giang nói:

– Chị nói quy định đó là đúng. Nhưng trại giam hiện nay đang quá tải, chật chội lắm, ai cũng phải vậy hết chớ không riêng gì chị.

– Tôi không cần biết chật chội hay không chật chội, quá tải hay không quá tải, chuyện đó là trách nhiệm của nhà nước này phải lo, không phải trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ biết tiêu chuẩn pháp luật cho tôi là hai mét vuông thì tôi phải có đủ hai mét vuông, nhỏ hơn chật quá tôi ngủ không được. Tôi mất ngủ thì không đảm bảo sức khỏe, tôi không đảm bảo sức khỏe là trại giam này phải chịu trách nhiệm. – Tôi nói.

– Chị đợi một chút, lãnh đạo tôi tới gặp chị. Cái này không thuộc thẩm quyền giải quyết của tôi. Nghe nói trước đây chị làm việc trong ngành công an, đến cấp bậc đại úy rồi à? – Trần Thanh Giang hỏi.

– Phải. – Tôi trả lời.

– Chị công tác bao nhiêu năm thì thăng hàm đại úy? – Trần Thanh Giang lại hỏi.

– Mười năm. – Tôi nói.

-Mười năm mà thăng hàm đại úy, vậy là chị thuộc loại làm việc giỏi. Tôi cũng mười năm mà mới có bao nhiêu đây. -Trần Thanh Giang nói. – Chị làm việc ở bộ phận nào?

– Tôi làm cảnh sát điều tra, cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự, an ninh điều tra… nói chung là chỗ nào tôi cũng có kinh qua. – Tôi nói.

– Mấy chỗ đó đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao. Vậy vụ án của chị là như thế nào? – Trần Thanh Giang hỏi.

– Vụ án của tôi thì có bản án kèm theo hồ sơ chuyển trại đó, cán bộ Giang lấy mà đọc, hỏi tôi làm gì? – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/3/2017

Phòng rộng mà có mỗi một cửa ra vô rộng khoảng một mét rưỡi, trần phòng lại thấp nên không khí trong phòng giam vừa bước vô đã cảm thấy ẩm thấp, ngột ngạt lắm, có mùi tanh tanh nữa. Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Công An mỗi tù nhân phải có chỗ nằm tối thiểu hai mét vuông (tối đa không giới hạn) thì cái phòng này chỉ đủ chỗ nhốt ba mươi tù nhân.

View original post 941 more words

Categories
Chuyện ngắn

Lộ văn bản Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cho Formosa thuê đất 70 năm sai pháp luật | Tuần Việt Nam


Tin tuc, Tin moi, tin tuc 24h, tin tức mới nhất, tin tuc moi, tin tuc online, tin nhanh, doc bao, đọc báo, báo, tin mới nhất,

Source: Lộ văn bản Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cho Formosa thuê đất 70 năm sai pháp luật | Tuần Việt Nam

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 133


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/3/2017

Trần Thanh Giang nói:

– Hồ sơ ở bên K1 ngoài kia, cách chỗ này mười mấy cây số, mà ra đó mượn photo lại bản án cũng thủ tục phiền phức lắm. Chị cho tôi mượn photo lại liền bây giờ thì tôi cám ơn chị.

Nguyên cái tập hồ sơ tố tụng này đi đâu tôi cũng cầm theo trên tay, sợ sổng ra chúng nó ăn cắp mất rồi biết đòi ai. Ðây là giấy tờ bản gốc, khi nào tôi ra tù sẽ dùng để kiện chúng nó ra tòa án quốc tế.

Tôi nói:

– Tôi chỉ có kết luận điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm và các loại quyết định, lệnh giam thôi, không có bản án phúc thẩm. Ðúng ra, Tòa án phải giao bản án phúc thẩm cho tôi nhưng tôi đòi nhiều lần rồi mà làm mặt lì không giao.

– Chị cho tôi mượn bao nhiêu đó đủ rồi. Phúc thẩm cũng giống y vậy thôi. – Trần Thanh Giang nói.

– Sao biết giống y? – Tôi hỏi.

– Tôi nhìn chị là biết, chị không nhận tội như vậy làm sao giảm án được. – Trần Thanh Giang nói.

Tôi cười, soạn mấy thứ giấy tờ ra đưa cho Trần Thanh Giang. Giang đưa cho một thằng lính photo ngay tại đó luôn.

Lúc này, một người khoảng hơn năm mươi tuổi, tướng tá hơi ốm, cao dong dỏng bước vô phòng. Tôi thấy người này đeo bảng tên Lê Bá Thụy, cấp hàm thượng tá. Hơn năm mươi mà thượng tá cũng thường thôi. Trần Thanh Giang chỉ tay giới thiệu:

– Ðây là đồng chí phó giám thị, đây là chị Tạ Phong Tần, mới đến trại hôm nay.

Ông ta mỉm cười, gật đầu chào:

– Chào chị Tần.

– Vâng, chào cán bộ phó giám thị. – Tôi chào lại ông ta.

– Tôi nghe cấp dưới báo cáo chị mới đến, và chị muốn gặp tôi nên tôi lập tức sang đây liền dù sắp hết giờ làm việc rồi. Tôi nghe nói nhiều về chị nên muốn nhìn thấy và nói chuyện với chị xem như thế nào. Chị có vấn đề gì muốn nói với tôi? – Lê Bá Thụy nói.

– Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Hân hạnh quá. Tôi muốn gặp cán bộ lãnh đạo trại để khiếu nại về việc tôi không có chỗ nằm ngủ đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định, chỗ đó chật quá, bề ngang có sáu tấc, tôi ngủ không được. – Tôi nói.

– Trại giam bây giờ quá tải nhiều lắm, chúng tôi biết như vậy là sai nhưng chưa có biện pháp khắc phục, xin xây thêm phòng mới thì chưa có kinh phí. Nên phải để chị em ở chật chội như vậy, chị thông cảm cho, khi nào xây được thêm phòng mới sẽ rộng rãi hơn. – Lê Bá Thụy nói.

– Ðó là trách nhiệm của nhà nước này chớ không phải của tôi, tôi chỉ cần biết pháp luật quy định tôi có ít nhất hai mét vuông chỗ nằm, tối đa không giới hạn thì phải có cho tôi ít nhất hai mét vuông. Tôi tù đến mười năm chớ đâu phải vài ngày mà thông cảm, chật chội tôi không ngủ được ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi. Nhà nước này giam tôi thì phải có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho tôi. Chờ là chờ đến bao giờ? Cho tôi cái thời hạn đi, hai ngày, ba ngày, năm ngày thì tôi chờ được, còn chờ không thời hạn thì không thể được. Nếu cán bộ Phó Giám thị đưa ra thời hạn chính xác thì tôi cũng thông cảm chờ cho vài ngày. – Tôi nói.

– Nói thiệt với chị là tôi cũng không biết bao nhiêu ngày nên không thể đưa ra thời hạn với chị được. Nếu tôi đưa ra thời hạn mà không làm đúng thì tôi là người nói dối. Tôi không muốn chị đánh giá tôi là người gian dối. – Lê Bá Thụy nói.

– Vậy thì sao? Nhét tôi vào cái chỗ đó à? Khi tôi mới đến trại này, ngay từ ngoài cổng, tôi đã nhìn thấy hai hàng khẩu hiệu hai bên “Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật” chữ nào chữ nấy to như con voi. Tôi chỉ yêu cầu ông phó giám thị thực hiện đúng câu đó thôi, nếu không làm được thì đập bỏ cái hàng chữ đó xuống, để nhìn thấy chướng mắt lắm, là dối trá, lừa bịp. – Tôi nói.

– Tôi ví dụ, trong nhà có thêm dâu, rể mà nhà chưa kịp xây thêm, thì cũng phải chịu khó ở chật một chút chớ biết làm sao? – Lê Bá Thụy nói.

– Không so sánh như vậy được. Trại giam là cơ quan của nhà nước, phải tuân theo quy định nhà nước, đâu phải nhà riêng. Nhà riêng của tôi à? Chật quá tôi đi thuê thêm nhà khác, tôi thuê khách sạn ở đỡ trong khi chờ sửa nhà cũ, quá dễ giải quyết. Nếu so sánh với nhà riêng của dân thì ông phó giám thị có thuê thêm phòng cho tôi ở trong khi chờ xây thêm phòng giam mới không? – Tôi nói.

– Chớ bây giờ tôi biết làm sao? – Lê Bá Thụy hỏi.

Phó giám thị mà đi hỏi tù nhân một câu như vậy thì một là đầu thiếu não, hai là muốn đánh đố hay nắn gân tôi xem tôi phản ứng thế nào nếu chúng nó cắt xén tiêu chuẩn, chèn ép tôi trái pháp luật. Tôi nói luôn:

– Làm sao, làm như thế nào là trách nhiệm của cán bộ phó giám thị, ông được trả lương để giải quyết những việc như thế này. Tôi có được trả lương để quản lý trại giam đâu mà hỏi tôi. Tôi chỉ yêu cầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu tôi không có hai mét vuông chỗ nằm như quy định tôi sẽ tuyệt thực để đấu tranh. – Tôi nói.

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/3/2017

Trần Thanh Giang nói:

– Hồ sơ ở bên K1 ngoài kia, cách chỗ này mười mấy cây số, mà ra đó mượn photo lại bản án cũng thủ tục phiền phức lắm. Chị cho tôi mượn photo lại liền bây giờ thì tôi cám ơn chị.

Nguyên cái tập hồ sơ tố tụng này đi đâu tôi cũng cầm theo trên tay, sợ sổng ra chúng nó ăn cắp mất rồi biết đòi ai. Ðây là giấy tờ bản gốc, khi nào tôi ra tù sẽ dùng để kiện chúng nó ra tòa án quốc tế.

View original post 950 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 131


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/3/2017

Xong cái phần biên bản giữ giấy tờ, đến phần kiểm tra đồ đạc. Một cán bộ nữ trẻ tên là Hằng cùng một phạm nhân lao động ngoài (sau này tôi biết tên là Thùy) đổ mấy bao đồ đạc của tôi ra coi từ món, rồi lấy cái mộc bằng gỗ in mực đen đóng lên trên tất cả quần áo của tôi (tức là quần áo cá nhân của mình đem từ nhà vô chớ không phải của trại giam phát) mấy chữ “Phạm nhân K5.” Tôi cũng kệ nó, càng thấy thích, mấy thứ quần áo có đóng dấu này khi nào ra ngoài đem triển lãm “chứng tích tội ác nhà tù cộng sản” hay à. Còn ba cái thau và một cái xô mủ màu xanh, cán bộ tên Hằng nói:

– Chị đem vô hai cái thau thôi, hai cái lớn này nhựa tốt nè. Trong đó có thau lớn giặt đồ tập thể rồi, đem vô nhiều quá phòng giam nhỏ chật chội không có chỗ để. Cái xô và cái thau nhựa xấu này bỏ luôn đi. Chị đem vô một cái mền thôi, quy định mỗi người chỉ có một cái mền.

Con Thùy cũng nói:

– Có thau lớn trong đó đó chị, không nói gạt đâu, hổng có thau em cho chị mượn thau của em giặt đồ.

Tôi nghe nó nói vậy thì trả lời:

– Thôi cũng được. Nếu tôi không có đủ thau dùng là tôi ra đòi cán bộ Hằng đó. Còn mền này hai cái một cái đắp, một cái xếp lại làm gối nằm, có một cái mền lấy gì làm gối nằm?

Con Hằng nói:

– Chị vô trong đó sẽ có người phát cho chị một cái mùng, một cái mền, một cái chiếu liền. Còn gối khi nào người nhà thăm gặp bảo người nhà mua thêm gối nước. Như vậy chị cũng có hai cái mền như cũ. Cái mền này tôi lập biên bản giữ ở đây, gia đình chị đến thì lấy gởi về nhà cũng được, mà cứ để đây cũng được, lúc nào chị đi đâu thì lấy theo.

Tôi nghe nó nói vậy nên đồng ý. Qua cái cổng này, con Thùy dẫn tôi đi vô khu giam nữ sâu phía trong. Nó nói:

– Giờ này người ta đi làm hết rồi, trong phòng đó có vài người thôi.

Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu tiên ngay cổng thứ hai, đề bảng ở ngoài là phòng tự quản, gặp một chị cũng bận bộ quần áo tù, tên là Huỳnh Thị Vân Khanh. Sau này tôi được biết chị Khanh trước là giáo viên tiểu học ở xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, Sài Gòn, phạm tội lừa đảo gần một tỷ đồng, đã bồi thường hơn sáu trăm triệu rồi, án tù hai mươi mốt năm. Chị Khanh đi lấy cho tôi một cái mền dạ màu xám còn mới tinh, một cái chiếu, một cái mùng lưới xanh kiểu tù, hai bộ quần áo sọc của tù, một đôi dép nhựa thứ phẩm cứng ngắc màu xanh kiểu tù (kiểu này không bao giờ thấy ngoài thị trường). Tôi chỉ lấy cái mền, còn chiếu và mùng tôi có rồi. Cái mùng trước đó một nữ cán bộ trại Bố Lá cho tôi, không phải mùng may cho tù nhân.

Trời đã xế chiều mà nắng nóng hừng hực chói chang xuống cái sân xi măng lớn, hắt ngược hơi nóng lên cảm giác rát hết da mặt và hai cánh tay. Vì tôi có nhiều bọc nilon lớn đựng đồ và hai cái thau mủ hơi trọng trọng, nên tôi không xách hết, tôi cứ xách một cái bọc đi được vài mét để xuống đất, quay lại xách cái khác, lại để xuống quay lại xách cái khác nữa… nên đi chậm lắm. Con Thùy thấy một đứa tù nữ đang đi ngang ngoài sân bèn kêu nó lại, nhờ xách đồ phụ tôi đi cùng đi một lần khỏi mất thời gian.

Nó dẫn tôi đi xuống khu nhà giam cuối cùng phía tay phải. Bên ngoài có một cánh cổng sắt nhỏ nhưng không khóa, ngoài sân xi măng thấy có mấy hàng dây thép phơi quần áo, có hai phòng giam lớn liền nhau. Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu, chỉ cho tôi chỗ nằm trên bệ xi măng cách cửa ra vào khoảng ba mét. Lúc này trong phòng có hai người nữ đang nằm, một người là trực sinh (tức chuyên làm vệ sinh trong phòng giam, không ra ngoài lao động) một người đang nghỉ bệnh nằm trong phòng. Chị trực sinh nói phòng này có 50 người ở chung, án tù từ mười năm lên đến chung thân.

Con Thùy đi ra, tôi lôi đồ đạc ra nhưng chưa kịp sắp xếp lại, còn ngồi nghỉ và đang suy nghĩ xem lấy cái gì trong mớ đồ của mình ra làm cái nùi giẻ lau chỗ nằm của mình.

Tôi quan sát thấy cái phòng này nó làm bệ nằm cho tù nhân cao cách mặt đất khoảng ba tấc, so với tiêu chuẩn là thiếu một tấc, dán gạch men cũ mèm loại mỗi viên hai tấc vuông màu vàng. Chung quanh tường trong ngoài quét vôi màu vàng, cách một mét có một cái cửa sổ nhỏ bề ngang khoảng năm tấc có chấn song sắt. Bệ nằm là hai dãy đối diện nhau, khoảng cách chính giữa lối đi là hai mét. Bên trên hai dãy bệ nằm là hai gác lửng bằng bê tông, cũng dài rộng giống y chang phía dưới, cách chỗ nằm phía dưới khoảng một mét tám, tôi đứng lên lấy tay đo thì từ đầu tôi trở lên đụng nóc gác là một gang tay. Vì tôi nói là tôi bị đau khớp đầu gối, không leo trèo cầu thang lên xuống mỗi ngày được nên bọn công an trại xếp cho tôi ở tầng dưới sát đất. Phía đầu phòng giam có nhà vệ sinh tập thể với hai hố xí và một hồ nước nhỏ bằng xi măng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/3/2017

Xong cái phần biên bản giữ giấy tờ, đến phần kiểm tra đồ đạc. Một cán bộ nữ trẻ tên là Hằng cùng một phạm nhân lao động ngoài (sau này tôi biết tên là Thùy) đổ mấy bao đồ đạc của tôi ra coi từ món, rồi lấy cái mộc bằng gỗ in mực đen đóng lên trên tất cả quần áo của tôi (tức là quần áo cá nhân của mình đem từ nhà vô chớ không phải của trại giam phát) mấy chữ “Phạm nhân K5.” Tôi cũng kệ nó, càng thấy thích, mấy thứ quần áo có đóng dấu này khi nào ra ngoài đem triển lãm “chứng tích tội ác nhà tù cộng sản” hay à. Còn ba cái thau và một cái xô mủ màu xanh, cán bộ tên Hằng nói:

View original post 910 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 130


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2017

tam-2017Tôi nhìn ra, thấy hai cái xe thùng lớn chở hết số tù nhân lúc nãy ngồi ngoài sân chuyển bánh đi trước, đi đâu không rõ. Cái xe chở tôi đi sau cùng, phía trước cabin là Nguyễn Thị Nhung và hai cán bộ nam, tài xế, thùng xe phía sau có một mình tôi. Cũng không thấy ai còng chân, có lẽ xe chạy quá nhanh và đi quãng đường ngắn nên không cần thiết, mà cũng có thể là do phía người chịu trách nhiệm áp giải.

Xe chạy nhanh xóc kinh khủng, ghế ngồi thì bằng thanh sắt hàn dính vô thành xe, mỗi lần xe qua ổ gà, ổ voi thì nó nảy mạnh lên rồi rớt cái đùng xuống, may là tôi cũng không đến nỗi da bọc xương, nếu không thì xóc kiểu này gãy xương như chơi. Suốt đường đi, tôi phải ngồi ôm cứng cái băng ghế ngồi, buông tay ra xe nó quăng mình dám giống trái banh đang đá ngoài sân cỏ lắm đó.

Khoảng hai giờ chiều, xe chạy vô một chỗ rất lớn nhưng không nhìn thấy tấm bảng hiệu, chỉ thấy chạy dài hai bên hàng rào bằng tường xây sơn màu vàng hàng chữ in đắp nổi sơn đỏ thiệt lớn “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.” Xe chạy luôn qua cổng chính, tối cổng phụ mới dừng lại. Có người mở cửa kêu tôi xuống xe và lấy đồ xuống. Tại đây có hai cán bộ nữ và ba cán bộ nam đang ở phòng ngoài làm thủ tục tiếp nhận với trại Bố Lá. Nguyễn Thị Nhung làm biên bản bàn giao người xong từ giã tôi đi về. Từ đó về sau tôi không gặp lại nữa.

Tại phòng tiếp nhận của trại Xuân Lộc, làm thủ tục cũng hơi lâu vì cái mớ giấy tờ, bằng cấp của tôi nhiều quá. Tôi bắt phải viết hai cái biên bản tạm giữ, liệt kê kỹ từng thứ dài sòng sọc. Một cán bộ nam còn trẻ, đeo hàm trung úy, bảng tên Nguyễn Văn Nguyên, hỏi tôi:

– Chị làm gì mà bị bắt?

– Làm báo. – Tôi trả lời.

– Làm báo sao bị bắt lạ vậy? – Nguyễn Văn Nguyên hỏi.

– Có gì lạ đâu? Tôi đâu phải nhà báo đầu tiên bị bắt ở Việt Nam. – Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên không nói nữa.

Một cán bộ khác nhìn thấy hình chụp dán trong mấy cái bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị năm 1993 của tôi, bèn hỏi:

– Chị là trung úy à?

– Hình đó lâu rồi, cái hình trong chứng chỉ ngoại ngữ năm 2001 kìa là hình mới, đại úy. Tôi nghỉ lâu rồi. – Tôi nói.

Quay qua, tôi thấy một thằng già già, nhìn cỡ hơn năm mươi tuổi, đeo hàm trung tá, bảng tên Ðặng Minh Quang, tôi bèn nói thêm:

– Tôi năm nay mới bốn lăm tuổi thôi, tôi còn công tác liên tục đến giờ thượng tá với tôi là chuyện nhỏ.

Cho Ðặng Minh Quang nghe luôn, hổng biết hắn ta có hiểu là tôi nói vậy là có ý khinh hắn ta già đầu mà cấp hàm thấp hay không. Hắn ta nhìn tôi cười cười, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường thấy mới có khoảng hơn ba giờ chiều mà miệng mồm nói chuyện bay mùi rượu nồng nặc là cảm thấy chướng lắm rồi, chưa nói ra miệng thôi.

Ðặng Minh Quang thấy bằng tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị của tôi cũng khoe hắn đã học lớp này rồi. Hổng biết có xạo không, Ðồng Nai thuộc khu vực phía Nam thì chỗ học duy nhất là Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM tại quận 9 Sài Gòn (nghe nói đây là quân trường Quang Trung cũ) nhưng sao tôi không biết hắn ta?

Ðặng Minh Quang nói:

– Nghe nói chị là đảng viên phải không? Khi kết nạp đảng chị cũng thề trung thành mà sao lại bỏ đảng?

– Không cần nghe nói, tôi khẳng định luôn: Tôi là cựu đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam. Thề thì sao? Thời bây giờ chớ không phải thời phong kiến, tôi không phải nô lệ, mà đảng Cộng Sản cũng không phải chủ nô của tôi. Thối nát quá phải bỏ chớ sao, ai cấm tôi không được quyền bỏ? Gorbachyov – tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên xô đã nói: “Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

– Liên Xô đã là cái thây ma chết từ lâu rồi, Gorbachyov chỉ là người đóng chiếc đinh cuối cùng đậy nắp chiếc quan tài ấy thôi. – Ðặng Minh Quang nói.

Chà, thuộc bài dữ ta, câu này nghe quen nhe. Tôi nói:

– Tôi chẳng cần biết ông ta là người đóng quan tài hay đóng đinh, đóng cái gì cũng được, quan trọng là chủ nghĩa cộng sản bị mọi người coi là thối nát. Từ bỏ chỗ thối nát đến chỗ khác sạch sẽ, thơm tho hơn là điều người khôn cần làm.

– Vậy chị định nghĩa cho tôi biết… (a bờ cờ gì đó quên rồi, đại khái là mớ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản hay nhồi sọ trong trường học). – Ðặng Minh Quang đang nói, tôi cắt ngang:

– Khi nào lên giảng đường thì nói, ở đây không phải chỗ giảng mấy cái thứ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học, tôi không phải học trò nên không cần thiết phải trả bài. Muốn tranh luận với tôi hôm khác nói, tôi sẵn sàng.

Ðặng Minh Quang cụt hứng, thấy không thể đem ba cái lăng nhăng trong trường chính trị ra khua môi múa mỏ với tôi được nên đứng im.

Tôi quay lại chỗ cán bộ nam đang ngồi viết biên bản coi viết tới đâu rồi, đi từ sáng đến giờ chưa ăn uống cảm thấy mệt mỏi quá. Vẫn chưa viết xong, bèn chỉ chỗ cho anh ta viết cho nhanh, chớ ngồi đó mà mò mẫm coi cái bằng số máy, ngày tháng cấp, rề rà thêm phần nội dung được cấp nữa thì đến tối cũng chưa xong. Ðến lúc tôi quay ra thì Ðặng Minh Quang đã biến đi đàng nào mất dạng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2017

tam-2017Tôi nhìn ra, thấy hai cái xe thùng lớn chở hết số tù nhân lúc nãy ngồi ngoài sân chuyển bánh đi trước, đi đâu không rõ. Cái xe chở tôi đi sau cùng, phía trước cabin là Nguyễn Thị Nhung và hai cán bộ nam, tài xế, thùng xe phía sau có một mình tôi. Cũng không thấy ai còng chân, có lẽ xe chạy quá nhanh và đi quãng đường ngắn nên không cần thiết, mà cũng có thể là do phía người chịu trách nhiệm áp giải.

View original post 989 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 129


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/2/2017

img_0977Nó đưa ra hai cuốn sổ, tờ giấy ghi số hàng mà tôi đã mua của căn-tin, và hỏi:

– Tiền chị mới nhập vô là số này đúng không?

– Ừ. – Tôi nói.

– Chị đã mua bao nhiêu thứ đây, chị coi lại coi tôi ghi có đúng không, tôi cộng lại trừ ra bao nhiêu đây đúng không? – Thằng Châu hỏi.

Tôi cầm lên dò lại danh sách, thấy đúng nên nói:

– Ừ, đúng rồi.

– Bây giờ tôi trừ lại, còn bao nhiêu đây đúng không? Nếu thấy đúng thì chị ký xác nhận vô đây cho tôi, số tiền còn lại chị ghi đã nhận lại đủ cho tôi nghe. -Thằng Châu nói, rồi nó cúi xuống rút tiền mặt ra đếm đếm để giao cho tôi.

Tôi coi lại lần nữa, trả lời:

– Ừ, đúng rồi.

Tôi đang lom khom ghi và ký nhận thì nghe có tiếng quát:

– Ăn nói cho tử tế đàng hoàng, ăn nói như vậy đó hả? Có học nhiều mà ngu như bò.

Tôi ngẩng đầu lên thấy một thằng công an mặc đồ xanh cứt ngựa sồn sồn, da mặt đen như đít trâu, đeo hàm đại úy mà không đeo bảng tên đứng sau lưng thằng Châu, cách khoảng một thước, nhìn là biết ngay thằng này thuộc loại “ngu mà muốn làm giọng chúa ngục,” tài lanh, chắc có dây mơ rễ má chi đó với con đại úy già hôm trước bị tôi chửi nên giờ muốn kiếm chuyện chửi tôi trả thù. Nhìn quanh thấy chỉ có nó đang quắc mắt nhìn tôi chớ đâu có ai nữa, bọn tù nhân nam nữ kia đang ngồi chồm hổm xếp hàng dưới sân xi măng cách chỗ tôi đang đứng khoảng ba thước, dĩ nhiên là nó đang quát tôi.

Tôi lập tức quay lại đứng thẳng đối diện hỏi thằng đại úy:

– Tôi nói cái gì mà không đàng hoàng? Không đàng hoàng chỗ nào? Đâu có quy định nào bắt buộc tôi phải vâng dạ cán bộ. Nói vậy là tử tế lắm rồi, cỡ tuổi cán bộ Châu đây tôi đẻ một lúc mấy đứa còn được, dám hỗn hào với tôi hả? Tôi bảo cho mà biết, cán bộ chỉ có quyền quản lý tù thôi, không có quyền chửi mắng, xúc phạm danh dự cá nhân tôi. Lúc nãy cán bộ đại úy mới nói cái gì nhắc lại lần nữa nói lớn lên cho tôi nghe coi.

Thằng đại úy mặt đít trâu lập tức lặp lại:

– Mày học nhiều mà ngu như bò.

Tôi lập tức chỉ thẳng tay vào mặt thằng đại úy hét lên thật lớn:

– Con đĩ mẹ mày ngu chớ ai ngu. Cả dòng cả họ mày ngu mới đẻ ra thằng ngu như mày, mày dám chửi tao ngu hả. Mày là cái chó gì mà mày dám chửi mắng xúc phạm tao. Mày chỉ là một thằng giữ tù, lãnh đạo mày không biết dạy mày hả thằng chó. Mày mới là thằng ngu. Mày họ tên gì sao mày không đeo bảng tên? Mày đang vi phạm điều lệnh đó, bản mặt mày mới là đồ ngu như bò.

Cả đám tù nhân khoảng năm mươi người đang ngồi chờ chuyển trại trố mắt lên nhìn tôi chửi thằng đại úy rồi nhìn nhau cười khoái chí. Tôi nhìn ra phía căn nhà mát lợp mái tôn nhưng không có vách có một đám công an áo xanh đang đứng ngồi lố nhố khoảng hơn chục người, nhưng không thấy ai lên tiếng binh vực thằng đại úy này, thằng Châu thì ngồi im re như tượng, mặt trắng nhợt. Thằng đại úy điệu bộ hung hăng xốc xốc tới như muốn nhào vô đánh tôi. Thấy điệu bộ nó mà tôi mắc cười, thách ông nội nó cũng không dám động đến tôi trước mặt một đám đông như vậy chớ đừng nói là nó.

Tôi liền xăng tay áo lên quá khuỷu tay, mở nút cái áo ngoài phanh ngực ra, xốc tới thét lớn thách thức nó:

– Mày muốn đánh tao hả? Ngon đánh đi, nhào vô đánh nè, không phải hù. Thách mày đó, đánh được mới sợ. Đời tao chưa biết sợ thằng nào con nào nghe thằng chó. Lãnh đạo cái trại này đâu? Trại Bố Lá chủ trương cho cấp dưới chửi mắng, sỉ nhục, xúc phạm danh dự tù nhân phải không? Các người không có quyền đó nhé, các người lộng hành à? Các người muốn chà đạp quyền con người của tôi à?

Một thằng công an khác chạy tới quát thằng đại úy:

– Thôi đi.

Tôi tiếp tục gào lên chửi:

– Thứ đồ ngu như bò bày đặt làm phách chó, tưởng ngon hả mậy. Hù tao hả? Sao không đánh đi, đang muốn mày đánh nè thằng ngu như bò.

Chúng nó làm thinh không đứa nào lên tiếng nữa. Tôi vẫn chưa thôi, vẫn còn phanh nút áo ngực, chống nạnh hai tay lên hông đứng nhìn qua nhìn lại định kiếm chuyện chửi tiếp. Nguyễn Thị Nhung đi tới nói với tôi:

– Thôi bỏ qua đi chị. Chị chuyển trại rồi, có chửi thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chửi nhiều hại sức khỏe lắm, chị giữ gìn sức khỏe của mình đi.

Tôi nghe Nguyễn Thị Nhung nói vậy, thấy rõ ràng bọn chúng đã chịu lép rồi, thằng đại úy kia muốn kiếm chuyện nhục mạ tôi bị tôi đập lại cho tan xác, chửi nó trước mặt đám đông tù nhân và đồng nghiệp như vậy mà nó phải rút lui thì cũng đủ quá nhục rồi, nên tôi không chửi nữa, đi về chỗ để đống đồ đạc của tôi ngồi lên cái bọc đựng quần áo cho đỡ mỏi chân.

Chờ tất cả mọi người ra leo hết lên cái xe thùng màu xanh to đùng đậu ngoài cổng rồi thì bọn công an mới kêu tôi đi ra, có hai tù nhân nam xách đồ dùm tôi lên cái xe thùng chở tù nhỏ. Nguyễn Thị Nhung nói sẽ đi cùng tôi đến trại giam mới.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/2/2017

img_0977Nó đưa ra hai cuốn sổ, tờ giấy ghi số hàng mà tôi đã mua của căn-tin, và hỏi:

– Tiền chị mới nhập vô là số này đúng không?

– Ừ. – Tôi nói.

– Chị đã mua bao nhiêu thứ đây, chị coi lại coi tôi ghi có đúng không, tôi cộng lại trừ ra bao nhiêu đây đúng không? – Thằng Châu hỏi.

View original post 991 more words