Con Trùn Có Mắt Và Con Trùn Biết Kêu

Chắc các bạn đã đọc qua những bài viết của THĐ14 Nông Thị Ngọc Điệp dưới bút danh Kim Chi . Những bài viết của Ngọc Điệp được chọn đăng trên mục Viết Về Nước Mỹ của tờ Việt Báo từ nhiều năm nay . Trong đó  có  bài Đi Tìm Xác Em Tôi được chọn vào top 10 chung kết năm 2016 . Nhưng bài mà tác giả ưng ý nhất lại  là bài Những Con Trùn Đất Xứ Người .

Đọc Những Con Trùn Đất Xứ Người , ngoài ý tứ sâu sắc , văn chương gọt giũa , câu chuyện cảm động và hấp dẫn , người ta có thể thấy được một trong những khía cạnh thật của cuộc sống gian nan lúc đầu mà mọi người Việt tị nạn ở xứ người đều trải qua  . Riêng tui , có một chi tiết nhỏ , rất nhỏ nhưng làm tui thắc mắc chịu hổng nổi phải viết mail riêng cho chị Ngọc Điệp để hỏi cho ra lẻ . Hổng biết có bạn nào thắc mắc như tui hôn ha : đó là chị Ngọc Điệp nói con trùn có con mắt nhỏ xíu . Chị viết “Kim chẳng những sợ con rắn, mà Kim cũng sợ con trùn không thua gì con rắn. Trùn ở xứ Mỹ chắc được hít thở không khí tự do, được ăn… bơ sữa trứng gà , sao mà chúng lại to thế chứ?! Chúng to và dài gần bằng chiếc đũa ăn cơm. Sau cơn mưa, chúng nó ngo ngoe cái đầu xấu xí thảm hại , con mắt nhỏ xíu ma mảnh liếc ngang liếc dọc , phân nữa mình nhoài trên mặt đất, phơi cái bụng màu đỏ nâu căng tròn bóng lưỡng, phân nữa còn lại vẫn nằm yên trong căn nhà của chúng.”

stock-photo-animal-earth-worm-isolated-125679680

Mèn ơi ! Từ hồi nào tới giờ tui ở nhà quê xứ Búng , Bình Dương , bắt hổng biết bao nhiêu con trùn để câu cá . Rồi qua Mỹ mua trùn mỗi lần cả hộp lon cũng để câu cá . Rồi trong sân nhà sau khi tưới cây , hoặc sau những cơn mưa lớn thì trùn cũng bò lên lổm ngổm trên mặt đất . Vậy mà tui chưa bao giờ thấy con trùn nào có mắt hết trọi . Tui dám chắc các bạn cũng vậy , nghĩa là chưa ai thấy con trùn có mắt bao giờ . Vậy mà tại sao chị Ngọc Điệp lại viết là con trùn có mắt ? Trước khi gởi mail cho chị Ngọc Điệp để “khiếu nại” về chuyện con trùn có mắt , tui đã cẩn thận lục tìm trên web hình ảnh của loài trùn đất , sợ biết đâu có loại trùn có mắt mà tại mình chưa biết . Sau khi xem qua nhiều links hình ảnh những con trùn đất , hổng thấy có loại trùn nào có mắt nên tui yên chí gởi mail cho chị Ngọc Điệp để khiếu nại mà hổng sợ bị hố . Trong bụng tui nói bà Ngọc Điệp nầy vốn là tiểu thư đài các từ nhỏ , chắc chưa thấy con trùn ra sao nên tả ẩu là nó có mắt . Tui đố các bạn biết kết quả “đơn khiếu nại” của tui ra sao ? Tui yên chí là chị Ngọc Điệp sẽ sửa lại chỗ đó . Nhưng các bạn biết hôn , chị Ngọc Điệp reply cái mail  của tui mà trong đó chị không có viết một chữ nào hết . Nghĩa là chị Ngọc Điệp hổng thèm nói chi cho mệt mà chỉ gởi kèm một tấm hình thôi : tấm hình con trùn có mắt . Tui coi đi coi lại cái hình con trùn , rõ ràng nó có con mắt nhỏ xíu thiệt . Mà rõ ràng nó cũng là con trùn chớ hổng thể kêu nó là con gì khác được . Có điều là loại trùn nầy hổng hoàn toàn giống như những con trùn bình thường mà tui biết từ hồi nhỏ tới giờ : nó có một đầu và một đuôi khác hẳn nhau chớ hổng phải hai đầu giống từa tựa nhau như con trùn bình thường . Cái đầu của nó có mắt và tròn chớ hổng nhọn như cái đuôi (chắc nó cũng có cái miệng nữa)  . Trên đời nầy có những cái lạ mà nếu chưa thấy thì mình chưa tin . Mời các bạn coi hình ở cuối bài sẽ biết . Tui bèn gởi mail cám ơn chị Ngọc Điệp vì nhờ chị mà tới 70 tuổi tui mới biết là trên đời nầy lại có loại trùn có mắt .   Sau khi coi hình chắc các bạn cũng ngạc nhiên về loại trùn có mắt nầy (nếu vậy thì cũng phải cám ơn tui đó nha) .

Sẳn dịp nầy tui cũng xin kể các bạn nghe về chuyện con trùn biết kêu . Chắc chắn 100% là chị Ngọc Điệp ,  người từng bắt hổng biết bao nhiêu là con trùn có mắt , và luôn hết thảy các bạn nữa , cũng chưa ai từng nghe được con trùn  kêu ra sao . Con trùn gì mà biết kêu vậy ha ? Thưa đó chính là những con trùn trong vườn nhà tui ở xứ Búng , Bình Dương . Đối với các bạn thì đây cũng là một chuyện lạ thuộc loại hổng thấy hổng tin như chuyện con trùn có mắt . Để tui kể coi các bạn có tin hôn nha . Nhà tui ở sát đường quốc lộ 13 cách trường Trịnh Hoài Đức khoảng nửa cây số về hướng chợ Búng . Đối diện xeo xéo bên kia đường là nhà con nhỏ Bạch Tuyết , là một trong ngũ đại mỹ nhân của tui hồi đó . Trong vườn trước nhà tui có trồng nhiều cây cau và vài dây trầu cho leo lên mấy cây cau . Có bửa nọ tui ra chỗ dây trầu bứt mấy cái bẹ trầu chơi . Bẹ trầu là cái gì ? Dây trầu mỗi khi muốn mọc ra một lá mới hay một đọt mới thì phải mọc ra cái bẹ trước , rồi sau đó từ trong bẹ mới chui ra cái đọt mới . Còn cái bẹ sẽ khô dần và rụng mất . Khi tui đang bứt bẹ trầu thì ba tui cũng đang cuốc đất xới cho gốc cây cam gần đó . Mỗi khi thấy con trùn là ba tui bắt liệng ra chỗ khác để khỏi cuốc nó đứt đôi ra . Trùn ở nhà quê người ta phân biệt ra hai loại : trùn cơm và trùn hổ . Trùn cơm là loại có thân màu hồng và mềm xèo  . Cầm nó lên thì nó rủ xuống như cọng bún . Bỏ nó đâu thì nó từ từ bò đi chỗ khác mà chui xuống đất trốn . Còn trùn hổ , như cái tên gọi , là loại trùn dữ dằn có thân óng ánh màu xanh bạc và săn chắc chớ hổng mềm như trùn cơm . Kêu nó là trùn hổ vì nó dữ lắm , đụng tới nó là nó dãy lung tung lên và văng đi tùm lum chỗ khác một hồi rồi mới chịu nằm yên mà bò đi . Tụi con nít sợ hổng dám bắt loại trùn nầy vì nó dãy dụa trong tay nghe ớn lắm . Ba tui thỉnh thoảng vẫn ngừng cuốc để bắt liệng mấy con trùn . Đó là chuyện bình thường . Nhưng có lần ổng vừa cầm con trùn lên là vội vàng quăng liền với một vẻ hốt hoảng . Tui thấy con trùn hổ mà ổng vừa quăng ra đang dãy lung tung . Cái nầy cũng bình thường thôi mà sao thấy ổng coi bộ hết hồn vậy ? Tui mới hỏi :

  • Cái gì vậy ba ?

Ổng vừa chỉ con trùn vừa nói :

  • Con trùn nầy nó biết kêu mầy ơi . Tao vừa cầm tới nó là nó kêu chít chít , ghê quá nên tao quăng liền .

Nghe ổng nói vậy là tui biết ngay chuyện gì vừa xảy ra . Và tui tự khen mình là người thông minh nên mới vừa nghe ổng nói là biết chuyện gì liền . Tui mắc cười muốn lộn ruột , muốn nói ra cho ổng biết nhưng trong đầu lại vừa xẹt ra một ý nghĩ : để phá ổng  chơi . Tui làm thinh , nhịn  cười và chờ cơ hội để chọc cho ông già hết hồn nữa coi chơi . Các bạn biết chuyện gì hôn ? Đó là tại tui thổi cái bẹ trầu . Đúng ra là “hút” chớ hổng phải thổi . Cái bẹ trầu nhỏ xíu bỏ vô miệng ngậm , đầu nhọn quay vô trong và đầu lớn có lỗ quay ra ngoài , hút hơi vô thì nó kêu chít chít như một loại kèn nhỏ nghe cũng vui tai  . Hồi nảy lúc tui vừa hút cái bẹ trầu thì tình cờ ngẫu nhiên đúng vào lúc ba tui vừa cầm con trùn lên . Ổng tưởng con trùn biết kêu nên hết hồn quăng  liền . Tui canh chừng một hồi thì thấy ổng sắp bắt một con trùn nữa . Trong bụng tui mừng rơn , nghe  khoái chí vì sắp sửa làm cho ông già hết hồn . Lần nầy ổng cẩn thận hơn , hổng bắt con trùn liền mà rờ rờ nó mấy cái trước coi nó có kêu nữa hôn . Thấy nó hổng kêu ổng mới bắt nó lên . Tui chỉ chờ có vậy , khi ổng vừa bóc con trùn là tui  bèn hút một hơi thiệt mạnh . Cái bẹ trầu kêu lên một tiếng “chít” thiệt lớn . Nghe tiếng kêu lớn quá ổng cũng hết hồn quăng con trùn đi theo phản xạ . Nhưng cũng liền đó ổng ngó tui mà nói :

  • Là mầy , là mầy .

Thì ra ổng cũng vừa nhận biết ngay là tiếng kêu phát ra từ đâu . Công nhận ổng cũng thông minh hổng thua gì tui , đúng là ba tui . Tui cười he he rồi bỏ chạy .

Chuyện cái bẹ trầu cũng chưa hết đâu nha . Lúc đó trời xui đất khiến gì mà con nhỏ Bạch Tuyết bên kia đường đang lơn tơn băng qua nhà tui chơi . Sẳn đang ngậm cái bẹ trầu  nên trong đầu tui cũng xẹt ra một ý nghĩ : thổi vô lỗ tai con nhỏ nầy một cái cho nó giựt mình chơi . Vậy là canh lúc con Bạch Tuyết đang đứng nói chuyện với mấy đứa học trò kia tui từ đằng sau lưng nó rón rén đi tới . Chắc tại cái bộ dạng tui lúc đó dòm mắc cười lắm hay sao mà mấy đứa kia đang nói chuyện với nhỏ Bạch Tuyết mà cứ nhìn tui làm cho con Bạch Tuyết  cũng biết là có chuyện gì đằng sau nên nó quay lại . Đúng lúc tui định hút một hơi thiệt mạnh cho cái bẹ trầu kêu chít một cái thiệt lớn vô lỗ tai con nhỏ Bạch Tuyết thì nó cũng vừa quay lại . Tui chưa kịp hút hơi thì cái mặt con Bạch Tuyết đụng ngay vô cái lỗ mũi của tui . Chuyện xảy ra hết sức bất ngờ trong tíc tắc , hổng đứa nào có chuẩn bị nhưng tui cũng kịp nhận ra một mùi thơm ngây ngất từ cái má thiệt mềm của con Bạch Tuyết và một luồng điện chạy thiệt nhanh từ lỗ mũi vô ngay tim . Trời ơi là trời ! Điện nhà mà giựt nghe mê ly như vầy thì  chắc tui đút tay vô ổ điện tối ngày luôn  . Mấy đứa tụi nó cười lên làm con nhỏ Bạch Tuyết mắc cỡ hỏi :

  • Mầy tính làm cái gì vậy ?

Tui chưa làm cho nó giựt mình được mà bây giờ nó hỏi vậy nên tui nói :

  • Tao tính…tao tính…vầy nè .

Tiếng “vầy nè” vừa xong là tui chòm vô lỗ tai nó mà hút một cái thiệt mạnh . Nó vừa né vừa la lên :

  • Cái thằng nầy mầy điên rồi hả ?

Còn tui thì ho sặc sụa vì hút mạnh quá nên cái bẹ trầu hổng kêu mà chạy tọt vô cổ họng .

Bây giờ nhắc lại tui cũng còn nhớ như in mùi thơm cái má con Bạch Tuyết và cảm giác bị luồng điện giựt mê ly như thế nào .

LHN

Đọc thêm … Truyện Ngắn Lê-hữu-Nghĩa

stock-photo-animal-earth-worm-isolated-125679680