*482 / CUỘC TÌNH MUÔN THUỞ BÓP VỠ CON TIM . . .!

Yêu là gì để hồn bay bổng ,
Huyền bí làm sao chết sống không thôi .
Vắng bóng nhau lạc bước trần đời ,
Sa chân vào rã rời không lối …?

Tình ta đứng trên bờ gạch nối ,
Con tim dật dờ trao gởi cùng ai ?
Dòng sông xuôi chảy cứ vẫn miệt mài ,
Đêm nhớ đèn chong ngày dài trông ngóng .

Người bỏ đi đâu làm em chỏng hỏng ,
Chiều buồn lạnh buốt lẻ bóng đơn côi !
Ôn tìm kỷ niệm chóng vánh qua rồi ,
Dưới ngọn thông reo trùng khơi gió thổi …

Người ở xa xôi ngoài vòng tay với ,
Có mủi lòng nhớ tới tim côi ?
Mây cô đơn lạc lối đỉnh đồi ,
Bạt gió tung bay chân trời vô định .?

Vào buổi đầu xuân mình hay xúng xính ,
Sau giờ tan trường xuống bến Văn Lâu .
Nhìn theo Hương Giang lã lướt qua cầu ,
Anh bảo về đâu lênh đênh dòng nước …?

Ùn ùn chảy ngày đêm xuôi ngược ,
Cát bụi trần gian cản bước phong sương .
Ai đã ra đi cách biệt phố phường ,
Nào có biết đâu tha phương mòn mỏi …?

Những buổi chiều mưa trời xâm xẫm tối ,
Bấc lạnh về thổi riết đêm thâu .
Căn phòng xưa một thuở chung đầu ,
Để lại riêng ai âu sầu bé bỏng .!

Xa lắm thật rồi em nuôi hy vọng ,
Chẳng trách chi tuổi mộng mơ mòng !
Chỉ buồn phận mình phải số long đong ,
Ngang trái đớn đau ôm lòng nức nỡ …!

Thôi nghe anh chuyện tình muôn thuở ,
Bỏ nửa chừng bóp vỡ con tim !
Mai sau dù có đi tìm ,
Em trên đồi vắng vọng nhìn cố hương …!

Xa nhau rồi đành thôi định số ,
Giọt lệ buồn nức nỡ thương đau !
Xin em tha thứ mong cầu ,
Xuôi dòng kỷ niệm hận sầu biệt ly …!

Antioch , California Ngày 21 tháng 4 năm 2017