Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/12/2015

DiChoTôi đứng dậy đi vào. Ðến khu làm việc của cán bộ trại, Trương Văn Hồng gọi tôi vô đo huyết áp, cân nặng. mới ba ngày đã sút đi ba ký, còn sáu chục ký thôi. Bình thường, huyết áp tôi lên đến 180-190 nếu không uống thuốc, mấy ngày không ăn tụt xuống 160, người khác lên 160 là giật đùng đùng rồi, riêng tôi 160 không hề bị làm sao hết. Ông Huỳnh Phi Lâm cũng có mặt ở đó. Ông Lâm mời tôi ngồi ghế đối diện bàn làm việc của ông rồi nói:

– Chuyện vụ án của chị như thế nào tôi không biết,và cũng không muốn biết. Chị ở trong trại này thì do tôi chịu trách nhiệm bảo đảm sức khỏe của chị. Chị muốn đấu tranh như thế nào là quyền của chị. Còn tôi thì thấy rằng chị phải sống mạnh khỏe mới đấu tranh được. Chị không ăn sẽ hại dạ dày, v.v… và v.v…

Tôi chờ ông Lâm nói xong, bèn trả lời:

– Cám ơn anh đã có lời khuyên tôi. Ðối với tôi chuyện sống chết không quan trọng, nếu cần chết có ý nghĩa thì tôi sẵn sàng. Nhà nước này là nhà nước bất lương, chỉ muốn dùng bạo quyền, chỉ muốn trấn áp và bịt miệng nạn nhân chớ không bao giờ chịu sửa sai. Cái loại nhà nước đó làm gì có tư cách xứng đáng mà lên mặt với tôi. Con người ta hơn nhau ở chỗ có tự trọng và danh dự hay không. Tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ danh dự của mình. Ðiều gì tôi đã quyết định rồi thì ai nói ra nói vào cũng không thay đổi được.

Nói xong tôi đứng dậy đi vô.

Mấy ngày nay, ngày nào tôi ở ngoài vô con Lan cũng vồn vã hỏi thăm tôi là ra gặp ai, làm việc thế nào. Tôi nói ngắn gọn cho nó nghe, túm lại là những cái gì bọn công an biết rồi thì tôi cho nó nghe, tôi muốn chửi thằng nào, con nào cũng chửi cho nó nghe để nó ra ngoài học lại. Tôi thừa biết trong tất cả các buồng tạm giam, trước khi đưa người mới vô bao giờ bọn điều tra nó cũng “lót ổ” sẵn vài đứa tù để khai thác thông tin từ người mới rồi báo cáo chúng nó. Có thể là tin vụ án, có thể là điểm yếu, điểm mạnh của người đó để đánh vào tâm lý hoặc né tránh. Cái này trong nghề kêu là “đặc tình trại giam.” Ðối với tôi chuyện moi thông tin là không được rồi, những bài viết của tôi đăng trên mạng Internet đều ký tên họ người viết là Tạ Phong Tần, đâu có giấu mà phải moi. Chúng nó chỉ muốn biết tôi sợ cái gì, thích cái gì mà đánh vào thôi, làm cho mình phải sợ hãi khuất phục chúng, xin chúng cái này cái nọ. Càng nghĩ, tôi càng thấy bọn công an, đặc biệt là bọn an ninh mặc thường phục chúng không còn là con người, mà độc ác hơn thú dữ. Thật ra, so sánh chúng với thú dữ thì xúc phạm thú dữ quá, thú dữ tuy hung dữ, tàn bạo thiệt, nhưng không hề dùng thủ đoạn bẩn thỉu, còn bọn an ninh này quá bẩn thỉu không biết phải gọi chúng bằng cái gì cho đúng với bản chất của chúng. Tôi chưa bao giờ thấy ai khốn nạn, bỉ ổi, đạo đức giả, “Bên ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao” như bọn này.

Sáng ngày hôm sau cũng vẫn như ngày hôm qua, tức là 8 giờ sáng đi ra gặp ông Cống, nói ba điều bốn chuyện, hỏi thăm sức khỏe, hỏi có ăn cơm được không rồi kết thúc biên bản hỏi cung. Ông ta đưa tôi giấy viết và nói thêm:

– Tôi đã xin ý kiến lãnh đạo và lãnh đạo đồng ý cho chị viết thư cho chị Tân. Bây giờ chị viết đi rồi đưa tôi.

Tôi viết vào tờ giấy trắng ông Cống đưa mấy dòng như sau:

Kính gởi chị Tân 

“Hiện nay em đang bị bắt giam tại Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mà gia đình em ở dưới Bạc Liêu chưa ai biết. Em nhờ chị giúp đỡ cho em vay 10 triệu đồng (Mười triệu) gởi về cho mẹ em là bà Ðặng Thị Kim Liêng để đi thăm nuôi em. Ở nhà em không có nhiều tiền. Sau này em ra ngoài sẽ trả lại chị. Mong chị cố gắng giúp em, em tin tưởng ở chị nhiều. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, cầu chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an.

Ngày 09/9/2011
(ký tên)
Tạ Phong Tần

Ðịa chỉ người nhận:
Bà Dương Thị Tân, số 57 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Sài Gòn
Ðịa chỉ nhà bà Ðặng Thị Kim Liêng:
38/9 Hòa Bình, phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.”

Trong tôi viết ông Cống bước ra khỏi phòng. Khoảng 10 phút sau, tôi gọi ông ta trở vào đưa cái thư. Ông ta cầm coi qua một lượt, giọng ngạc nhiên hỏi:

– Sao có bao nhiêu đây?

– Vay tiền thì nói vay tiền, chớ ý anh muốn tôi nói cái gì? – Tôi hỏi lại.

Ông ta xếp tập hồ sơ lại, cho tờ giấy viết thư vô giữa rồi nói:

– Tôi sẽ đưa thư này đến lãnh đạo tôi. Tôi không có quyền chuyển thư, mà là người khác. Còn có đến hay không tôi không biết. Thôi chị vào đi.

Mấy ngày sau, không thấy tăm hơi gì. Tôi hỏi ông Cống thì ông Cống nói bộ phận chuyên trách nhận rồi, ông không biết đã gởi chị Tân hay chưa.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Uncategorized

Phòng chống đảo chính?


đinh tấn lực

Có phương án Phòng Chống Đảo Chính
tức là có Âm Mưu Đảo Chính mà các đại hội trước chưa từng có?

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội sẽ bị cấm 4 ngày để phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 12.
NEWS.ZING.VN|BY ZING.VN

View original post

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 15


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/12/2015

ta phong tan 2Sáng ra, cán bộ trại lại kêu tôi ra ngoài gặp ông Cống. Ông ta đứng đàng xa, vừa trông thấy tôi đã nói:

– Sức khỏe chị thế nào? Có đi được không? Đi từ từ thôi. Hôm nay ba ngày không ăn rồi nhỉ? Trông mặt nhỏ lại rồi, nhỏ nhắn xinh xắn ra.

Tôi mỉm cười, làm thinh không nói gì, từ từ bước vào căn phòng làm việc hôm qua.

Ông Cống chỉ ghế cho tôi ngồi, hỏi:

– Chị muốn ăn, muốn gì không? Uống cà phê không? Căn tin ở đây bán đủ thứ hết, có hủ tíu, cơm, phở, bún, xôi, bánh mì thịt, muốn ăn uống gì để tôi gọi bọn nhỏ nó mua đem vào. Đây là tiền cá nhân của tôi, tôi mua đãi chị, không phải tiền nhà nước đâu.

– Cám ơn anh, tôi không muốn ăn uống gì hết. Anh cho tôi chai nước lọc. – Tôi nói.

Ông Cống đứng dậy, ló đầu ra cửa phòng gọi thằng tù đứng bên ngoài:

– Đi lấy chai nước đun sôi để nguội đem vào đây. Lấy nước mới, đừng lấy nước cũ.

Ông ta ngồi chờ đến lúc thằng kia đem chai nước vô, lấy đưa cho tôi và nói:

– Chị uống nước đi cho khỏe người.

Rồi ông ta nói hàng tràng về tác hại của việc nhịn ăn bla… bla… bla…

Tôi cắt ngang:

– Tôi biết rồi, anh tưởng tôi dốt đến mức không biết những chuyện ấy à? Nhưng mà tôi cứ thích nhịn đó, anh đừng có nói nhiều.

– Tôi đâu có nói chị dốt, biết đâu chị quên nên tôi nhắc lại thôi. Sao hôm nay chị vẫn không ăn? Khi nào thì ăn? – Ông Cống hỏi.

– Tôi không muốn ăn, chỉ có vậy thôi. – Tôi nói.

– Tôi với chị dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, trước chị cũng là điều tra viên cơ quan an ninh điều tra. Tôi thấy chị như vầy tôi cũng xót xa lắm. – Ông Cống nói.

– Trước khác, giờ khác rồi. Quá khứ đã là quá khứ, anh với tôi giờ không phải đồng nghiệp, mà là kẻ thù. Anh có xót hay không xót cũng vậy thôi. Chuyện anh anh phải làm, còn chuyện tôi tôi cứ làm. Bây giờ anh lấy giấy ra, ghi cái biên bản, tôi muốn đề xuất một số yêu cầu lên lãnh đạo của anh. – Tôi nói.

– Được rồi, chị muốn đề xuất điều gì cứ nói. Tôi làm được việc gì tôi sẽ làm cho chị. – Ông Cống nói.

Ông ta lấy tờ biên bản hỏi cung bị can ra, ghi vào đó các mục in sẵn, rồi đặt câu hỏi đại khái sức khỏe hôm nay của tôi thế nào? Tôi có làm việc với cơ quan điều tra được không, tôi muốn yêu cầu điều gì? Rồi tự ghi luôn câu trả lời bên dưới là tôi đã không ăn cơm canh trại phát ba ngày rồi, cũng không mua cái gì khác của căn tin ăn, không uống thuốc, sức khỏe không đảm bảo làm việc. Rồi hỏi tôi:

– Chị yêu cầu gì nói đi.

Tôi nói:

– Anh ghi vào, thứ nhất tôi không phạm tội, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã vu cáo và bắt giam tôi trái phép, phải lập tức trả tự do cho tôi. Thứ hai, tôi muốn có luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho tôi ngay từ hôm nay. Đó là luật sư Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, tôi có thỏa thuận với luật sư Đạt rồi, tôi bị bắt thì nó sẽ bào chữa miễn phí cho tôi. Thứ ba, tôi muốn viết một cái thư gởi cho chị Dương Thị Tân, chủ nhà của tôi đang ở, nhờ chị ấy cho tôi vay một số tiền gởi về cho mẹ tôi đi thăm nuôi tôi, lúc nào tôi ra khỏi nhà tù này tôi sẽ trả, gia đình tôi ở quê không có tiền. Thứ tư, tôi muốn mời một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến đây làm lễ xức dầu cho tôi.

Ông ta cắm cúi ghi vào, vừa ghi vừa hỏi:

– Chị với luật sư Đạt là như thế nào mà Đạt đồng ý bào chữa miễn phí cho chị?

– Nó là em út tôi, trước đây nó làm việc chung với tôi ở Văn Phòng Luật Sư Pháp Quyền bên Gò Vấp. – Tôi nói.

– Đám cưới của Đạt chị có đi dự không? – Ông Cống hỏi tiếp.

– Sao lại không đi được. Tôi cùng đi với chị Tân. – Tôi nói.

– Lễ xức dầu là lễ gì vậy? – Ông Cống hỏi.

– Là lễ dành riêng cho người Công Giáo. Anh cứ thông báo đến nhà thờ Kỳ Đồng Dòng Chúa Cứu Thế là tôi muốn xin cái lễ đó, các cha ở đó sẽ biết phải làm gì. – Tôi nói.

– Còn thứ năm là gì? Ông ta hỏi.

– Thứ năm tôi chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo với anh. Mà tại sao cái chiếu ở đây trại đưa nhỏ xíu, ngắn ngủn, mỏng te, làm sao mà nằm? – Tôi nói.

– Cái này do ở trên Bộ cấp phát xuống, có sao dùng vậy chớ không phải mua ngoài chợ. Có lần buổi trưa tôi ngủ lại cơ quan, xuống mượn chúng nó cái chiếu chúng nó cũng đưa cái chiếu như vậy. Nó nói chú thông cảm ở đây tụi con chỉ có vậy thôi. Tôi thấy trong đó họ mua chiếu ngoài chợ đem vô nằm. Chị nói với cán bộ trại khi nào căn tin bán đồ mua cho chị chiếc chiếu mới.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 15

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Uncategorized

Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp


Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp

Source: Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp

Categories
Uncategorized

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (I)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (I)

Categories
Uncategorized

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ( II)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ( II)

Categories
Uncategorized

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (III)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (III)

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 14


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/12/2015

img_02532-3– Thôi chị nói chuyện khác đi.- Ông Cống nói.

Tôi lại nói gằn lớn tiếng hơn:

– Tôi chưa nói hết. Chuyện quyết định phạt ấy tôi nói chưa xong, giờ nói tiếp nè. Anh làm điều tra thì anh phải biết cho rõ ngọn nguồn. Trách nhiệm anh phải nghe tôi nói. Anh nói vậy mà nghe được à? Cái quan trọng không phải là năm chục ngàn, tôi đi làm từ thiện bỏ ra một lúc vài trăm đô Mỹ quyên góp, năm mươi ngàn đồng Việt Nam là cái đinh gì. Nhưng đây là danh dự cá nhân tôi, tôi nhận là có tiền sự hành vi gây rối hóa ra tôi là hạng lưu manh côn đồ à? Giở thủ đoạn bôi bẩn danh dự nhân phẩm tôi à? Bảo với lãnh đạo của anh là tôi nhắn họ đừng có giở trò bẩn thỉu đê tiện ấy ra với tôi, họ làm chức gì to mặc kệ họ, họ to với anh chớ không phải to với tôi, anh sợ họ chớ tôi không sợ, tôi khinh thường họ. Bảo họ nhìn kỹ mặt tôi đi, tôi là Tạ Phong Tần chớ không phải là Cù Huy Hà Vũ, mấy cái bẫy kiểu bao cao su của họ không ăn nhằm gì với tôi đâu. Anh làm không xong vụ này thì đừng có nói với tôi câu nào nữa.

– Tôi sẽ xác minh lại vụ này. Chị định nhịn ăn đến bao giờ? – Ông Cống hỏi.

– Không biết. Lúc nào tôi thấy ngưng được thì tôi sẽ ngưng. – Tôi nói.

– Chị nóng tính quá. Hôm nay tôi chỉ làm bao nhiêu thôi. Hôm khác tôi sẽ gặp chị tiếp. Thôi chị vô đi. – Ông Cống nói xong đứng dậy gọi một cán bộ trại trẻ đang đứng ngoài, tôi không nhớ người này tên gì: – Cháu đưa chị ấy vào đi.

Tôi đi theo cán bộ này trở vô. Trên đường đi, tôi nói:

– Cán bộ báo giúp tôi là tôi muốn gặp ông Huỳnh Phi Lâm, tôi có việc muốn yêu cầu. – Tôi nói:

– Chuyện gì chị có thể cho tôi biết được không để tôi báo lại? – Người này nói.

– Ðược, cán bộ báo với ông Lâm là cái phòng giam tôi đang ở chật chội quá, phòng đó chỉ đủ chỗ cho hai người ngủ thôi. Từ hôm vào đây đến nay đêm nào tôi cũng phải nằm ngủ dưới cái rãnh, tôi không ngủ được. Hai ngày nay sao không ai phát thuốc cho tôi? – Tôi nói.

– Ðược rồi, chuyện cái phòng để tôi báo lại. Còn thuốc của chị tôi có hỏi bên y tế nói chị không ăn nên không uống thuốc được, uống vô có hại, khi nào chị ăn lại cán bộ Trương Văn Hồng phụ trách y tế sẽ phát thuốc. – Người này nói.

Tôi vào buồng cởi bộ quần áo tù ra rồi ngủ cho đến chiều, nghe tiếng nước chảy mới ngồi dậy tắm giặt. Sau khi con Lan, con Dung ăn cơm chiều xong thì cán bộ trại vào kêu con Dung dọn đồ chuyển phòng. Trong phòng còn lại tôi với con Lan. Con Lan giành nằm phía trong, chiếm luôn phần diện tích trống còn lại bề ngang khoảng bốn tấc để đồ ăn thức uống riêng của nó. Tôi lấy chiếu lên trải nằm phía trên, cạnh cửa ra vào, chỗ nằm của tôi vừa bằng cái chiếu trại giam đưa cho mượn, tức bề ngang khoảng tám tấc, bề dài khoảng một mét sáu. Chiếu mỏng như lưỡi lam và ngắn ngủn, tối nằm phải lấy bao đồ tấn lên phía trên rồi nằm trồi lên, nếu không làm vậy chân đụng mí mùng muỗi nó làm thịt. Bên trên không còn chỗ trống, ca nước uống, đồ dùng cá nhân của tôi vẫn phải để dưới cái rãnh, mà để bên dưới như vậy bụi bên trên nó bay vô, thiệt là mất vệ sinh hết sức, phải lấy cái bọc ni-lông trùm ca nước lại.

Tối đến, tôi đọc một chuỗi kinh rồi giăng mùng chui vô nằm. Bụng đói cồn cào không ngủ được. Tôi coi như đây là cái kiếp nạn của mình. Chúa Jesus ngày xưa cũng bị bắt tù oan, bị đánh đập, bị bỏ đói, hành hạ cho đến chết. Tôi bây giờ chỉ mới bắt tù thôi, chưa có ai đánh đập hay bỏ đói mình, tại mình tự nhịn, cũng chưa có chết, chỉ có vậy tại sao mình không làm được? Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, làm dở dở ương ương “chọc cứt không nên lỗ” chúng nó sẽ cười cho. Ông Cống này mỗi ngày gặp tôi, nói cái gì ông ta đều phải nhìn vào tờ giấy rồi mới nói, chứng tỏ có thằng ngồi sau chỉ đạo bảo ông ta phải nói như vầy, như vầy, không nói khác được. Khẳng định đó là bọn an ninh, đám mấy thằng Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Minh Hải, Trần Tiến Tùng… Chuyện tôi tuyệt thực làm gì chúng nó không biết, tưởng tượng cái mặt gian ác của mấy thằng đó khoái trá khi bắt được tôi bỏ tù, khoái trá nếu tôi không tuyệt thực được mà phải van xin chúng nó là tôi không chịu nổi. Mẹ chúng mày, chúng mày cứ chống mắt mà coi tao có sợ chúng mày không.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch sau này ra tù tôi sẽ viết những cái truyện ngắn nội dung gì đặt tên gì, nhân vật chính là ai, sắp xếp diễn biến câu chuyện như thế nào, đặt tên chung cho quyển sách là gì, v.v… Ðối với bọn đê tiện con A, thằng B, con C… cấu kết với công an hãm hại tôi, tôi sẽ lần lượt cho chúng “lên thớt” hết. Cái gì không có bằng chứng cụ thể thì ta cứ viết thành truyện ngắn, đổi tên nhân vật đi, nhưng ai đọc lên cũng đều biết rằng nhân vật mà tác giả đang nhắc đến là ai ở ngoài đời. Sức mạnh của văn chương là ở chỗ đó, thực là hư, hư là thực, thực thực hưu hư biến ảo không lường. Quyển sách này tôi sẽ đặt cho nó cái tên chung là “Quái vật ở thiên đường.” “Thiên đường” này không phải là Thiên đường của Ðức Chúa Trời, do Thánh Piter đứng giữ cửa lên xuống, mà là “Thiên đường xã hội chủ nghĩa,” chỉ có cái loại “thiên đường” quái vật ấy mới sản sinh ra những loại người quái vật như vậy. Tôi cứ nằm suy tính như vậy, trời sáng lúc nào không hay. Ô! Sao đêm lại ngắn thế này? Người ta thường nói: “Thức đêm mới biết đêm dài,” tôi đêm nào cũng thức đến sáng, mà sao thấy đêm ngắn quá.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 14

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 13


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/12/2015

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Anh phải biết, bắt buộc anh phải biết. Anh làm việc mà nói không biết thì làm việc cái gì? Anh chưa biết thì tôi nói nãy giờ anh biết rồi đó. Anh xử lý đi. Không xử lý được thì đừng nói tới chuyện khác, tôi không nghe đâu. – Tôi nói.

– Việc bố trí giam ở đâu, như thế nào là quyền hạn của trại, không phải của tôi. – Ông Cống nói.

– Được rồi, tôi sẽ báo cán bộ trại cho tôi gặp ông Huỳnh Phi Lâm, tôi vừa thấy ông Lâm đi ngang qua đó. Anh muốn thì tôi kêu ông Lâm ngay bây giờ. – Tôi nói.

– Thôi chị đừng gọi bây giờ, để tí nữa làm việc xong với tôi rồi hãy báo cán bộ trại. – Ông Cống nói. – Bây giờ tôi ghi cái lý lịch cho chị ký.

– Tôi chẳng làm việc làm cò gì hết. Lý lịch của tôi anh biết rồi, biết rõ là khác. Anh cứ ghi đưa tôi xem, nếu đúng thì tôi ký cho anh, không thì thôi. – Tôi nói.

Ông Cống rút tờ báo và tờ giấy in biểu mẫu lý lịch cá nhân từ trong cặp hồ sơ ra, lót tờ báo xuống dưới, đặt tờ mẫu lý lịch lên rồi ngồi cắm cúi ghi. Tôi ngồi im nhìn ra cửa quan sát người đi qua đi lại ngoài kia.

Khoảng mười lăm phút sau, ông Cống đưa tờ lý lịch cho tôi coi. Thông qua phần họ tên, chỗ ở, nghề nghiệp, cha mẹ, anh em không có gì phải nói. Tôi để ý thấy ông ta ghi mục nghề nghiệp “tự do,” thôi cũng tạm được, chớ bắt chước mấy thằng mất dạy ghi chữ “không” vào thì tôi sẽ chửi cho một trận. Bọn đó đã từng bị tôi chửi rồi: “Báo cho tụi mày biết, tụi mày không làm công an nữa thất nghiệp mới là vô nghề nghiệp. Còn kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà báo như tao, được đào tạo có bằng cấp chuyên môn hẳn hoi, có chết cũng là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà báo, không thay đổi được, đừng có chơi trò chữ nghĩa với tao.” Bọn công an phường 25 quận Bình Thạnh Sài Gòn hồi năm ngoái làm cái quyết định tạm giữ hành chánh tôi cũng phải ghi nghề nghiệp “nhà báo tự do” vào theo ý tôi, nếu không ghi theo ý tôi tôi làm ầm ĩ lên. Cái quyết định đó sau khi tôi về nhà đã chụp hình post lên mạng Internet. Tại thời điểm tôi viết những dòng này, tôi thấy trên mạng vẫn còn lưu giữ cái quyết định đó.

Phần tiền án, tiền sự tôi thấy ghi là: “Vi phạm hành chánh hành vi gây rối trật tự công cộng, xử phạt năm mươi ngàn đồng” thì máu trong người tôi sôi lên, tôi hỏi:

– Ai nói với anh tôi có tiền sự? Tiền sự gì?

Ông Cống đưa xấp hồ sơ ra nói:

– Lãnh đạo người ta đưa cho tôi hồ sơ này, nói như vậy đó.

– Mấy thằng chó an ninh khốn nạn nó đưa cho anh hả? Vậy anh đã đọc hồ sơ chưa? Anh thấy có biên bản tống đạt quyết định xử phạt hành chính cho tôi chưa? Thấy tôi có nộp phạt không? Anh lấy cái quyết định xử lý vi phạm hành chính ra tôi chỉ cái này cho anh xem. – Tôi nói.

Ông Cống lục lấy cái quyết định ra đưa cho tôi. Tôi chỉ vào chỗ ngày tháng ký quyết định, nói:

– Đây nè, anh xem đi, ngày ký quyết định sau ngày lập biên bản vi phạm hành chính một tháng, biên bản vi phạm hành chính cũng không có chữ ký của tôi. Pháp lệnh xử phạt hành chính quy định trong thời gian mười ngày kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm bị bắt quả tang hoặc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan chức năng phải ra quyết định xử lý vi phạm hành chánh. Quyết định này ký sau ngày lập biên bản hành chính đến ba mươi ngày, qua đến ngày thứ mười một là quá thời hiệu xử lý rồi, nên quyết định này vi phạm pháp luật, không có hiệu lực. Tôi nói cho anh nắm rõ sự việc, đây là do vợ chồng Lê Kiêm Toàn – Nguyễn Thị Mỹ Nghệ cấu kết với bọn chó an ninh dựng chuyện hãm hại tôi, muốn bắt giam tôi tội gây rối mà không được. Ơn Chúa, có người làm chứng cho tôi nên bọn súc sinh đó không thể vu khống tôi được. Một tháng sau, thằng công an phường 25 qua phường 8 quận 3 bảo tôi ký nhận quyết định. Tôi bảo nó lập biên bản tống đạt ngay ngày hôm đó, giao cho tôi một bản quyết định và biên bản tống đạt thì tôi sẽ nhận. Nó chạy ra gọi điện thoại cho sếp nó một lúc lâu rồi cắp đít đi luôn. Nó mà đưa tôi cái quyết định đó thì tôi đã khởi kiện quyết định ra Tòa Hành Chính rồi.

– Tiền sự thì có sao đâu, đã qua một năm rồi cũng hết hiệu lực rồi, coi như không có. – Ông Cống nói. – Mà chị nói chuyện với tôi dù sao những người đó cũng là đồng nghiệp của tôi, chị mở mở miệng ra là chị gọi người ta là thằng, là con, là đồ này đồ kia là không được.

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông Cống, nói gằn từng tiếng:

– Với anh thì không được nhưng với tôi thì được. Bọn nó xứng đáng bị gọi như thế, không đối xử lịch sự vì nó có phải là con người đâu. Chúng nó là loại súc sinh mang hình người. Tôi thích chửi vậy đó, ai bảo anh nghe lời chúng nó thì anh ráng mà nghe. Anh muốn tôi nói hay anh muốn tôi ngậm miệng không nói câu nào?

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 13

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 12


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/12/2015

1336790918Phải nói cho rõ là nhà thờ Kỳ Ðồng ở quận 3, Sài Gòn, khuôn viên phía ngoài ai ra vô cũng được, thích ở đó bao lâu tùy ý. Nhưng khu vực bên trong thì “bất khả xâm phạm” với cửa trong và phòng ốc chi chít, không phải ai cũng vô được. Tôi biết chỗ đó bọn an ninh “thèm” lắm mà không có “lý do chính đáng” nào vô sục sạo được. Cái bản mặt của tôi người nào trong đó cũng biết hết, nên tôi cứ ra vô tự nhiên không ai hỏi han gì, người lạ thì không được.

Có lần, anh bảo vệ nhà thờ nói với tôi:

– Có một thằng mặt bự đỏ đỏ ngày nào cũng vô đây ngồi ngay bậc thềm tượng Ðức Mẹ. Anh hỏi nó: Vô đây làm gì? Nó nói: Lãnh đạo của tôi kêu tôi vô ngồi đây. Anh nói: Vậy hả? Lãnh đạo của tôi kêu tôi ra biểu anh đi chỗ khác, không được ngày nào cũng ngồi đây.

Kể xong, hai anh em phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi biết cái thằng an ninh mà anh bảo vệ nói, ngày nào nó cũng đi theo tôi. Thằng đó nhìn mặt đần thối ra, chắc là loại “con cháu chúng nó” văn dốt vũ dát, không nghề ngỗng gì nên đem nhét vô ngành công an làm “cái đuôi” người ta. Lương tôi ở văn phòng luật sư có bốn triệu thôi, nhưng cho tôi chục triệu một tháng biểu cứ đi theo người khác ngồi chần ngần một đống như vậy từ ngày này qua ngày khác tôi cũng không làm, chán còn hơn con gián. Cái loại đầu óc củ chuối nó mới hài lòng với loại “công việc” ấy, không cần phải động đậy đầu óc gì hết.

Một người quen của tôi, giúp việc chăm sóc sức khỏe cha Chân Tín ở nhà thờ Kỳ Ðồng (quận 3, Sài Gòn) đã nhờ tôi tìm tên chữ ý nghĩa hay để đặt cho đứa cháu nội đích tôn của anh và mời tôi làm mẹ đỡ đầu trong lễ rửa tội của cháu. Tôi hỏi: “Sao anh lại mời em, nhà anh đạo gốc đâu có thiếu người làm mẹ đỡ đầu cho cháu?” Anh nói: “Anh muốn cháu anh sau này mạnh mẽ, cương trực như em.” Giờ mà tôi tỏ ra hèn hạ, yếu đuối thì mai này chẳng biết ông nội sẽ giải thích thế nào với cháu khi cháu hỏi ông: “Vì sao đặt tên cháu như thế, như thế…”

Tôi vẫn không ăn gì cả ngày thứ hai. Buổi tối, tôi đoán chừng khoảng 8 giờ tôi đọc một chuỗi kinh Mân Côi, hát bài Kinh Hòa Bình rồi đi ngủ. Không hiểu sao tôi học nhiều bài Thánh ca lắm mà không thuộc bài nào, có mỗi một bài Kinh Hòa Bình lại nhớ rất rõ, có lẽ lời bài hát ý nghĩa hay quá nên nó tự nhập tâm thôi.

“…Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù/ đem thứ tha vào nới lăng nhục/ đem an hòa vào nơi tranh chấp/ đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

“Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng/ để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.

“Lạy Chúa xin hãy dạy con/ tìm an ủi người hơn được người ủi an/ tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết/ tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

“Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh/ chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

“Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ/ chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...”

Tám giờ sáng ngày thứ ba, cán bộ trại mới vô mở cửa phòng giam kêu tôi ra. Họ dẫn tôi đi thẳng về phía bên trước một đoạn xa, thấy có một dãy chừng hơn chục căn phòng nhỏ diện tích mỗi phòng khoảng mét rưỡi, có cửa ra vào ngang khoảng sáu tấc, tức vừa đủ mỗi lần đi lọt qua một người và không có cửa sổ. Trong phòng có một cái bàn viết, hai cái ghế bằng cây, loại ghế có đai dựa lưng. Có một số phòng có tù nhân và công an đang ngồi làm việc. Tôi đi ngang để ý nhìn vào coi có ai quen đang ngồi trong đó không nhưng không thấy ai. Ðến gần cuối dãy phòng làm việc mới thấy ông Trần Văn Cống ngồi sẵn trong phòng, trên cái ghế gần cửa ra vào, quay lưng ra cửa. Trên bàn có cái cặp bìa cứng màu vàng in chữ Hồ sơ. Ông Cống chỉ cái ghế phía trong bảo tôi:

– Chị ngồi ghế đó đi.

Tôi bước vô, ngồi xuống. Ông Cống nói:

– Tôi nghe cán bộ trại nói hai ngày nay chị không ăn gì. Sao chị không ăn để đảm bảo sức khỏe, chị muốn đấu tranh cái gì đó cũng phải sống mới đấu tranh được chứ?

– Khỏe sao được mà khỏe. Cơ quan điều tra các anh biết pháp luật mà vi phạm pháp luật, các anh bắt người trái pháp luật, lấy thịt đè người. Quy định tối thiểu chỗ nằm một người ít nhất hai mét vuông, tối đa không giới hạn. Cái phòng giam nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho hai người nằm thôi, nhét vô đến ba người. Hai đêm nay tôi phải nằm ngủ dưới cái rãnh nhỏ xíu, xoay trở gì cũng không được, không thể ngủ được. Các anh muốn khủng bố tôi đó à? Tôi không thích ăn thì tôi không ăn. Ăn hay không là quyền của tôi, tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người của cơ quan điều tra.

– Cái đó là do trại bố trí chớ tôi không biết. – Ông Cống nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 12

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 11


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/12/2015

Tan-NVChúng muốn làm vậy để người tù muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng phải khuất phục van xin chúng nó?

Lại nghĩ, cả đời mình sống đến nay mấy chục năm chưa thấy có gì là sung sướng, mãn nguyện, toàn thất vọng, buồn phiền, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, việc gì phải lưu luyến thế gian. Nếu tự dưng đi tự tử chết thì mang tiếng hèn nhát, vô nghĩa quá, giờ là lúc có thể chết có ý nghĩa đây, việc gì mình lại sợ chết. Chết như Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô hay các Thánh tử đạo Việt Nam còn hay hơn là sống già kiểu như: “Ông này do mẹ sinh ra/ Lọt lòng ông khóc oa oa/ Mỗi ngày ông một lớn tướng/ Từ từ ông trở về già/ Bây giờ ông hóa ra ma.” Chết trẻ cho nó đỡ xấu, để già rồi chết nhìn xấu xí lắm.

Không biết chúng nó sẽ giở thủ đoạn gì với mình? Ngày mai thế nào nó cũng lôi mình ra hạch hỏi, như vậy thì mình sẽ ứng phó như thế nào? Nói cái gì và không nói cái? Quy định là không được quyền làm việc với bị can, bị cáo khi bị can, bị cáo không đảm bảo sức khỏe tốt, mà tuyệt thực cũng là một hình thức không đảm bảo sức khỏe. Cho dù chúng nó dựng lời khai giả của tôi trong thời gian này để lừa gạt ông Hải thì lời khai đó trước tòa không có giá trị. Cầu Chúa cho ông Hải (Ðiếu Cày) và những người bên ngoài đừng cả tin mà bị bọn gian ác này nó lừa gạt khai tuốt tuồn tuột ra. Ông Hải thì an tâm, tôi biết tính ổng, bắt giam thêm lần nữa đối với ổng chỉ làm cho ổng thêm căm ghét, thù hận, quyết tâm hơn chớ không thể thay đổi, khuất phục ổng đâu. Còn thằng Ba Sài Gòn (tức Phan Thanh Hải) không biết thằng này trong tù thế nào? Ở ngoài nó nói nghe ngon lắm, chính nó là đứa viết dự thảo quy chế Hội Nhà Báo Tự Do post lên trang blog Hội Nhà Báo Tự Do Yahoo chớ ai. Lúc nghe vợ nó nói đi thăm nuôi ngồi khóc là tôi nghi lắm rồi, nếu không đầu hàng sao bọn công an nó cho gặp mặt, còn gia đình ông Hải thì không?

Tôi sẽ đặt ra những yêu sách, điều kiện này, này, này để kéo dài thời gian, để tôi có thể suy nghĩ, đánh giá mọi chuyện thấu đáo hơn. Ðã vạch ra kế hoạch như vậy rồi, tôi yên tâm nhắm mắt để đó tĩnh tại lòng mình, không quan tâm đến gì nữa. Một đêm tù nữa trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã nghe chim sẻ thức dậy kêu chí chóe ngoài kia rồi.

Trời tờ mờ sáng, thằng Bình vào đưa nước uống, thức ăn sáng cho hai đứa kia, còn tôi vẫn trả lời không ăn. Tôi đánh răng, rửa mặt rồi trở lại chỗ mình trải chiếu ra nằm tiếp.

Tôi hỏi:

– Lan ơi! Giờ này là khoảng mấy giờ?

– 7 giờ thằng Bình đưa đồ ăn sáng, thường thì buổi sáng 8 giờ cán bộ sẽ làm việc, 10 giờ có cơm, buổi trưa nghỉ ngủ, chiều 2 giờ làm việc tiếp, 5 giờ nghỉ. Ở lâu rồi quen, nhìn bóng nắng, nghe tiếng động ở ngoài cũng biết mấy giờ. Có hôm phòng này không ai ra, nghe tiếng mở cửa phòng bên kia cũng biết đã tới giờ làm việc.

Tám giờ, vẫn chưa thấy ai nói gì tới tôi. Con Lan đã chải chuốt tóc tai, mặc bộ quần áo sọc “đồng phục tù” sẵn sàng ngồi chờ. Thấy tôi nằm ì ra đó, nó nói:

– Sáng phải thức dậy chuẩn bị sẵn sàng để ra làm việc với cán bộ, không được ngủ trong giờ làm việc. Ở đây ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, tắm đúng giờ.

– Trong nội quy đâu thấy nói cấm tù ngủ trong giờ làm việc đâu. Bọn công an làm việc giờ nào là việc của bọn nó, mình không có việc làm thì mình ngủ. Tự dưng thức ngồi thừ ra đó làm cái gì? – Tôi nói.

– Em ở bên Chí Hòa ai cũng vậy hết, đứa nào nằm ngủ cán bộ nó kêu thức dậy. – Lan nói.

– Chí Hòa làm sao kệ mẹ nó, chị đang ở đây là ở đây, thách đứa nào vô đây cấm ngủ đó. – Tôi nói.

Nó làm thinh, không nói nữa. Có tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài, cán bộ trại vào mở cửa và nói:

– Chị Lan ra làm việc.

Con Lan đi ra. Ðến khoảng 9 giờ mới thấy có người vô kêu tôi mặc quần áo (tù) vào ra làm việc. Tôi tưởng là ra gặp ông Cống thì có cơ hội “xả stress” cho ổng nghe, ai dè đi ra thấy Nguyễn Ðình Tới lùn bảo tôi làm thủ tục lăn tay. Tôi không nói gì, nhiệm vụ anh ta thì anh ta làm, cái này quy định bắt buộc của ngành công an, cãi với anh ta khác nào cãi với đầu gối. Cái hồi tôi còn làm việc ở đội cảnh sát hình sự công an thị xã Bạc Liêu cũng phải làm việc này, cho nên hay nói đùa rằng: “Nói cho anh biết đừng có mà giỡn mặt với ‘nhà cầm đồ’, có biết em một năm ‘nắm tay’ mấy trăm thằng đàn ông con trai không? Cỡ tay anh bẻ một phát là xong.”

Tới Lùn cứ lẳng lặng làm việc, xong bảo tôi:

– Chị vào phòng rửa tay. Ðừng có đi dọc đường chây lên tường như mấy thằng kia, dơ lắm.

Tôi cũng không nói gì, thản nhiên đi vô. Vừa vào phòng xong đã nghe tiếng thằng Bình và một cán bộ trại đẩy xe lọc cọc đi phát cơm. Vậy là 10 giờ rồi, sáng nay không có cơ hội xả stress.

Hai đứa kia định lấy luôn phần cơm của tôi vô, nhưng tôi cản lại, nói:

– Chị không ăn đâu, đừng lấy cơm.

– Không ăn cơm thì ăn gì? Ðói rồi làm sao? – Một đứa hỏi.

– Không ăn, cũng không làm gì hết. Hai đứa cứ ăn đi. – Tôi trả lời, rồi trải chiếu ra nằm. Tôi định giặt chiếu, giặt mùng nhưng giờ này trễ rồi, không có nước giặt.

Cả buổi chiều cũng không thấy ai nói gì đến mình. Sau khi phát cơm chiều xong, một cán bộ trại còn trẻ khoảng dưới ba mươi tuổi, đeo bảng tên Trần Văn Của vào gọi tôi đưa cái biên bản về việc tôi không nhận khẩu phần cơm để tôi ký. Tôi coi lại thấy bên dưới nó in sẵn chữ “người vi phạm,” bèn hỏi:

– Tôi ăn hay không là quyền của tôi, không thích ăn thì không ăn, vi phạm cái gì mà chỗ này để “người vi phạm?” – Thằng này không nói gì, cầm biên bản đi ra. Một lúc sau quay lại kêu tôi:

– Tôi sửa lại rồi nè, chị ký đi.

Tôi lại coi thấy đúng là nó sửa chữ “người vi phạm” thành chữ “đương sự” nên tôi ghi vào đó câu: “Tôi tuyệt thực để phản đối cơ quan an ninh điều tra bắt người trái pháp luật. Tôi không phạm tội” rồi ký vào. Nó lại kêu con Lan ký vô làm chứng nữa, rồi đi ra.

Ðêm thứ hai trong trại tạm giam tôi phải nằm trong “quan tài” một lần nữa. Cũng thao thức, ngứa ngáy không ngủ được vì nóng và chật chội. Coi như hết ngày hôm nay là đã hai ngày tôi không ăn gì, toàn uống nước lã đun sôi để nguội. Ruột gan cồn cào, từ trước đến giờ tôi có nhịn ăn nhiều như vậy đâu. Kẹt một nỗi, tôi đã lỡ “thấm nhuần tư tưởng bọn tầng lớp phong kiến” (không phải tư tưởng Hồ Chí Minh) quá sâu rồi, nên cứ một mực “quân tử nhất ngôn,” không nói đi nói lại được. Trước đây mình đã nói những gì, đã viết như thế nào, nếu mình vì sợ nhà tù mà nói ngược lại những điều mình đã nói, đã viết thì có trở ra sớm cũng không dám nhìn mặt ai nữa. Chắc phải lấy cái cần xé đội lên đầu đi ra đường, không thôi có người nhìn thấy mặt mình thì biết trốn đâu cho đỡ nhục? Ủa, mà tại sao nó không bắt nhốt mình cùng lúc với ông Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà chờ đến một năm sau mới bắt? Hay là nó thấy mình hay ra vô nhà thờ Kỳ Ðồng nên muốn dùng mình “đánh” vào đó đây?

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 11

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 10


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/12/2015

walmart-tangluong-16– Vậy à! Cám ơn em cho biết. Vài hôm nữa chị mua đồ dùng thôi. Mình tuyệt thực thì không mua đồ ăn. – Tôi nói.

– Chị không ăn cơm canh trại phát nhưng mình mua đồ bằng tiền của mình mà ăn, đâu phải của công an thì đâu có sao. – Con Lan nói.

– Không được! – Tôi nói. – Đã nói tuyệt thực thì phải không ăn bất cứ thứ gì, chớ còn ăn đồ của mình hay của người khác thì cũng như không. Tuyệt thực vậy thì tuyệt thực làm gì cho chúng nó khinh.

Thì ra, bọn Bộ Công An khốn nạn này nó dùng hàng loạt thủ đoạn hèn hạ để khủng bố tinh thần người bị bắt đây. Hèn chi, có người ở ngoài nói nghe hay lắm, oai lắm, vô tù có mấy bữa đã lên đài, lên báo “nhận tội,” “xin đảng và nhà nước khoan hồng” rồi. Ngay cả không khí là thứ ngoài xã hội mọi người vẫn hít thở mỗi ngày, mấy ai quan tâm là nó nhiều hay ít, ai lại quan tâm đến chuyện quy định tiêu chuẩn cụ thể mỗi người phải có ít nhất bao nhiêu mét khối hay ký lô không khí. Đây là chỗ hở của văn bản pháp luật Việt Nam mà khi đưa ra trình để làm điều kiện xin gia nhập WTO bọn “khoai Tây” không để ý. Có lẽ bọn nhà nước bẩn thỉu này chúng nó cố tình lơ đi cái khoản này để chúng không cho tù thở đây.

Tôi quyết định phải quan sát thật kỹ lưỡng những điều mắt thấy tai nghe được, cố gắng ghi nhớ để sau này, tôi mà bước chân ra khỏi nhà tù này tôi sẽ tố cáo hành vi đê tiện bẩn thỉu của chúng nó cho cả thế giới biết. Để cho tất cả mọi người đừng lầm tin vào lời nói đạo đức giả của bọn chóp bu. Từ trên xuống dưới, thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh đều là những thằng dối trá tởm lợm hết.

Tự dưng đang ở thế giới văn minh, bỗng dưng rơi vào thế giới tệ hơn thời nguyên thủy, ăn uống không chén đũa muỗng, quanh quẩn trong phòng có bốn bước chân là hết, làm sao thiên hạ không quá sợ ở tù.

Bọn nó ăn xong trời cũng sập tối. Trong phòng giam tối nhanh hơn, mặt trời về chiều ánh sáng không chiếu vào được vì bị bức tường cao bao quanh che chắn hết. Muỗi nhiều vô số kể, mà không khí rất nóng, giăng mùng lên cũng chết, không giăng mùng lên cũng chết. Con Lan, con Dung giăng mùng lên rồi chui vào nằm nói chuyện xì xầm với nhau.

Tôi cũng lấy mùng ra giăng lên, may là trong cái mùng có sẵn dây còn sót lại của người nào đã dùng trước, nếu không thì không biết lấy đâu ra dây mà cột.

Giăng mùng rồi, lấy cái bịch quần áo xuống làm gối, nằm nó vừa nóng cái đầu, vừa kêu sột soạt sột soạt mỗi khi trở mình. Chui vào mới thấy mùng mền chiếu hôi thúi không chịu nổi. Mà bây giờ làm sao giặt giũ gì được, nước không có, xà bông không có, chỗ phơi cũng không có. Tổ sư cha cái con đĩ công an khốn nạn, chó đẻ, mày dám lừa tao trong đây cái gì cũng có, đem mùng mền theo làm gì. Sao thiên hạ lại có loại đê tiện quá sức tưởng tượng như vậy, mày thù tao mà không gãi lông chân tao được thì mày giở trò bẩn này. Giờ mày cho tao ngủ như vầy đây. Mày chờ đó, rồi có ngày mày “oan gia ngõ hẹp” với tao.

Nóng hừng hực mà không có gì để quạt. Thêm vừa đói, vừa phải ngửi mùi thúi, chật chội, ngứa ngáy, ngộp thở, phải nằm ngay đơ không xoay trở gì được, chẳng khác nào đang nằm trong quan tài. Mà quay đầu ra hướng cửa thì đầu thấp chân cao, đầu mình lại cách cái bàn cầu có hai gang tay làm sao mà chịu được. Tức quá cả đêm không ngủ, nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Trong bụng nghĩ ngày mai gặp ông Trần Văn Cống sẽ “quạt” cho ông ta một bài về cái sự phòng giam tồi tệ trái pháp luật này.

Hôm Chủ Nhật tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi ngày thứ tư tuần sau lên Tây Nguyên làm phóng sự đón Đặc phái viên của Tòa Thánh Vatican. Chưa kịp đi thứ hai đã bị bắt, bọn chúng không thể giấu được lâu, chậm nhất là ngày thứ tư ở ngoài sẽ biết tôi bị bắt. Đến giờ hẹn mà không thấy tôi đến địa điểm xuất phát anh em nhóm truyền thông làm gì không nháo nhào lên tìm. Mặt khác, chị Dương Thị Tân và tôi ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau, nếu hai ba ngày không gọi thế nào chị Tân cũng sang nhà tìm tôi, hàng xóm người ta cũng nói cho chị ấy biết. Chúng nó bắt tôi mà không thông báo cho chị Tân, dù tôi đã nói rõ bắt tôi phải có sự chứng kiến của chủ nhà, cho thấy chúng không muốn ai biết nhằm khủng bố tinh thần tôi. Ai mà không sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ở chốn địa ngục trần gian này.

Tôi quyết định cứ tuyệt thực tới tới, lâu rồi, tôi đọc tin trên trang BBC thấy có chuyện một ông tù chính trị bên Cuba cũng tuyệt thực tám mươi tám ngày mà có chết đâu. Đem vô bệnh viện cấp cứu, đầu rụng tóc trọc lóc, nhìn mặt giống y cái sọ người có hai con mắt còn động đậy. Cha Nguyễn Văn Lý cũng tuyệt thực mỗi lần bảy ngày. Đã vậy mắc mớ gì tôi không làm thử coi sức mình làm được đến đâu.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 10

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 9


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/12/2015

SAM_41292Tôi nghĩ đến những người tù khác, béo như anh Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn, nếu bị giam trong cái buồng này thì không biết sẽ xoay trở cách nào để lọt vào chỗ đi vệ sinh? Đã chật chội như vậy, hai đầu nó còn có hai cái thùng nhựa đựng nước loại tám mươi lít, một cái thau nhựa lớn đường kính miệng khoảng sáu mươi phân, một vài cái thau nhựa nhỏ loại để rửa chén. Như vậy, chỗ nằm của tù nhân chiều dài chỉ có đúng hai mét, khi nằm xuống hai chân gần chạm vào tấm đal khu vệ sinh.

Cẩn thận hơn, tôi hỏi:

– Phòng này chỉ có nhốt tù nữ thôi hả?

– Không phải, cách đây hai ngày, bọn tù nam ở đây chuyển qua phòng khác, tụi em mới chuyển vô. – Một đứa trả lời.

– Chỗ đi vệ sinh nhỏ như vậy, tù nam, mấy người bự con làm sao ngồi lọt vô được? – Tôi lại hỏi.

– Cái đó em không biết người ta làm sao, nhưng hai đứa em thì được.

– Rồi nước ở đâu mà tắm? – Tôi hỏi:

– Có cái vòi nước trong tường lú ra đó. – Con Lan đưa tay chỉ. – Bơm nước theo giờ, sáng năm giờ, chiều khoảng ba bốn giờ, mỗi lần khoảng ba chục phút. Mình phải thức sớm canh chừng để tắm cho nhanh và hứng nước chứa lại đi vệ sinh.

Theo tay chỉ của nó, giờ tôi mới thấy cái ống nước nhỏ đường kính khoảng một phân rưỡi từ ngoài xuyên qua tường chỗ khu vệ sinh, ló ra một đoạn ngắn khoảng hai phân, không có van khóa.

Chỗ nằm cách mặt đất khoảng bốn tấc, tráng xi măng không được bằng phẳng lắm. Tôi thấy có mối nối ở giữa, khi đi mạnh chân phát ra tiếng kêu âm âm, hình như bên dưới nó rỗng thì phải. Cái rãnh chỗ tôi trải chiếu nằm con Lan đã chất đồ đạc của nó đựng trong hai túi xốp ni-lông to như hai cái bao tải. Tôi không còn chỗ để đồ nên phải đặt túi đồ của tôi lên cái túi của nó. Vì vậy, nằm quay đầu vào bên trong, chân tôi gần chạm cửa sắt phòng giam.

Tôi hỏi:

– Dây phơi đồ ở đâu mà có vậy? Lấy gì dán tường mà nó chắc vậy? Phơi đồ lên nó không sút ra à?

– Lấy bọc ni-lông kéo ra rồi se thành dây, em cũng không biết làm cái này. Tụi con trai nó làm sẵn để lại thì mình xài thôi. Nó lấy quần xé ra, dán bằng cơm nóng, vải quần dày không bị rách. – Con Lan nói.

Loay hoay một lúc, nghe tiếng bánh xe đẩy lọc cọc bên ngoài vọng vào. Con Dung nói:

– Lọc cọc đó là tiếng xe đẩy đó, thằng Bình đi phát cơm tới phòng đầu rồi.

Nó đứng dậy đi lấy bốn cái ca nhựa thò ra lỗ cửa đứng chờ. Không bao lâu, nghe tiếng chân người đi vào, tiếng thằng Bình cầm mấy cái ca va vào nhau lục khục, rồi nó đưa trở vào hai ca cơm, hai ca canh cải ngọt. Một thằng cán bộ thò mặt vào lỗ cửa hỏi:

– Sao chị Tần không lấy cơm?

– Tôi không ăn, tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người trái phép này. – Tôi trả lời.

Thằng cán bộ không nói gì, bỏ đi.

Con Lan, con Dung bày cơm ra ăn, bọn nó mời tôi cùng ăn, tôi cũng trả lời rằng “không ăn.” Tôi nhìn thấy cơm nhão nhoét, đen hay trắng không biết được do trong phòng tối mù mù. Canh thì còn nguyên cọng cải ngọt dài nhằng, nhìn có vẻ xanh ngon, non hay già không biết được. Nói là canh nhưng thật ra chỉ là cải luộc cho thêm ít muối mà thôi.

Trong phòng giam cũng không có chén đũa chi hết. Hai đứa nó ăn cơm trong mấy cái ca, ăn bằng muỗng nhựa. Con Lan có cái muỗng nhựa lớn kiểu muỗng múc canh người miền Tây hay xài. Nó nói là hồi nó ở bên trại Chí Hòa mua được, chớ bên đây chỉ bán muỗng nhỏ mềm xèo loại dùng để ăn cơm hộp. Nó lấy cho tôi một cái muỗng loại đó, cán muỗng bị gãy phân nửa gần chỗ gốc rồi, cái này chỉ cần xài thêm vài ngày nữa là gãy tiện ngang luôn, hết xài được.

Tôi hỏi bọn nó:

– Canh ăn được không?

– Cũng tàm tạm, nhiều cọng già lắm. Mình lựa cọng nào non thì ăn, cọng già thì bỏ. Hôm nay cải còn ăn được, chớ canh rau muống già khú, dài nhằng lòng thòng, lấy vô mất công đổ bỏ tốn thêm cái bịch ni-lông đựng rác. – Một đứa nói.

Tôi lấy cái ca nhựa ra xin tụi nó ca nước uống, nó rót cho tôi nước từ cái ca lớn của nó và nói:

– Lúc nào căn tin bán đồ thì chị đặt mua hai cái ca lớn để đựng nước uống, chớ ca này nhỏ xíu, không đủ nước uống đâu. Mỗi ngày chỉ đưa nước uống một lần lúc năm giờ sáng. Rồi mua thêm xà bông tắm, dầu gội đầu, xà bông giặt, nước rửa chén, thau giặt đồ, khăn tắm, mì tôm, nước mắm, nước tương, đường. Sáng có bán đồ ăn sáng là bánh mì, bún riêu, phở, cháo từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật không bán. Chị phải mua thêm một cái mền, cái chiếu nữa. Cái này nhỏ xíu, mỏng tang, trời lạnh không đắp được đâu. Thường thì căn tin bán hàng vào ngày 1 tây và ngày 15 giữa tháng. Tức là khoảng giữa của hai lần thăm nuôi. Nếu bán trùng với ngày thăm nuôi thì căn tin bị ế, nên phải bán như vậy.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 9

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 8


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/12/2015

IMG_02532 (2)Thấy hai người có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, tôi hỏi:

– Chị có thể để cái túi này ở đâu? Phơi quần áo ở đâu?

Một đứa chỉ vào đống đồ lù lù phía trên góc phòng, nói:

– Chị cứ để ở đó cũng được. Còn phơi đồ trên sợi dây kia, dây kia. – Và nó chỉ cho tôi thấy những sợi dây se bằng ni-lông nhỏ như cái tăm xỉa răng được “dán” lên bức tường cạnh cửa ra vào và chỗ đi vệ sinh.

Một đứa nói:

– Để em kéo chiếu xích vô nhường chỗ cho chị nằm.

Nhìn quanh, tôi thấy diện tích phần chỗ nằm phía trên trong phòng, ngoài hai chỗ nằm của hai đứa nó đúng hai mét vuông thì chỉ còn lại phần diện tích dài hai mét, ngang có hai gang tay, không đủ cho một người. Vậy mà chúng nó dám nhét mình vô đây. Nhìn thấy phía dưới chỗ để đống đồ là cái rãnh thẳng ra cửa phòng giam dài khoảng hai mét rưỡi, ngang nửa mét còn trống trải, tôi nói:

– Thôi để chị nằm đỡ ở đây được rồi. Chẳng lẽ chị mới vào mà đi tranh chỗ nằm của hai em. Mai chị ra bảo chúng nó đổi cho phòng khác, hoặc là phải bớt một người ra. Mỗi người theo quy định có ít nhất hai mét vuông chỗ nằm, tối đa không giới hạn. Không thể nằm như vầy được.

– Sao chị dám nói vậy? Nói vậy bị gì sao?. – Đứa trẻ nhất lên tiếng:

– Tại sao lại không dám? Nó nhốt chị vô đây là mức thấp nhất rồi, còn mức nào thấp hơn nữa mà sợ. Thách chúng nó dám làm gì đó. Thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết còn chửi được, mấy thằng ở đây là cái đinh gì. – Tôi nói.

Nó trợn tròn mắt, nói với đứa kia:

– Sao chị ấy mạnh mẽ ghê gớm dị?!.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tôi trải chiếu ra cái rãnh, xếp mùng mền, túi đồ lên trên, cởi bộ đồ tù đan mặc trên người ra, mặc bộ đồ lửng của mình vô rồi ngồi xuống.

Tôi hỏi hai đứa kia tên gì, tội gì mà vô đây.

Đứa thấp bé nhẹ cân nhưng nhìn già tuổi nói nó lên Lan, quê Cần Thơ. Con Lan này có nước da trắng xanh, có lẽ do ở trong tù thiếu ánh nắng lâu ngày, mắt đen to nhưng bụp, mày rậm như hai bệt lọ nồi bằng ngón tay, mũi tẹt, miệng bình thường, mặt dài như mặt ngựa. Đặc biệt tóc to sợi, rất đen, rất dày, rất bóng, rất dài. Vì mặt nó dài quá, nên Lan cắt tóc để mái che rất dày phủ xuống tới ngang chân mày. Nhìn vào mặt con Lan chỉ thấy có hai cái chân mày. Con Lan này nói nó sanh năm 1972, bị bắt vì công ty nó làm vỡ nợ, sếp nó bị bắt tội lừa đảo trước nó vài ngày, nó là nhân viên kế toán, nhà ở gần cầu Cần Thơ.

Đứa cao to hơn ba mươi tuổi tên Dung, cũng trắng trẻo, tóc đen dài, mặt hơi vuông, mắt to, chân mày nhổ sắc lẻm, mũi thấp, miệng bình thường. Nó nói nó bị tội làm giả giấy tờ đưa người đi du lịch rồi xuất cảnh trái phép, trốn ở lại nước khác.

Tôi cũng nói cho hai đứa nó biết tôi tên gì, ở đâu, tại sao bị bắt vô tù.

Tôi bắt đầu quan sát chi tiết mọi thứ trong phòng.

Phòng này có bề ngang hơn hai mét rưỡi, bề dài tính từ cửa vô khoảng hai mét rưỡi. Từ cửa vào, phía trái sát vách tường cửa ra vào là chỗ đi vệ sinh, tắm giặt. Tường cao khoảng năm mét, bịt kín ba bên, mái trên lợp thiếc nhìn thấy rõ ràng. Mái tol này lúc tôi bước vào nhìn thấy lợp dài ra che gần hết khoảng trống trên diện tích sân bé tí này. Nghĩa là ngay cả gió trời cũng không có cơ hội uốn qua éo lại luồn vào được. Tuốt trên cao khoảng bốn mét bức tường phía cửa có ô vuông cao khoảng ba tấc chạy dài ngang qua để thông hơi, nhưng cái ô vuông này lại bị hàn kín bằng tấm sắt mỏng, trên tấm sắt có đục nhiều lỗ tròn bằng ngón tay út. Vì vậy, không khí luồn vào lỗ thông hơi ít, bên trong gần như đông đặc lại, không bao giờ có gió do bị bức tường cao bốn mét chắn ngang trước lỗ thông hơi trên cánh cửa.

Trên trần phòng giam có cái đèn tiết kiệm điện phát ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Bóng đèn để trong cái hốc nhỏ thụt lên trên trần phòng giam, còn bị bọc lại bằng tấm lưới mắt cáo, lỗ to bằng ngón tay nên ánh sáng phát ra càng yếu hơn, và chỉ phát thẳng xuống một khoảng nhỏ bằng cái bao tải giữa phòng qua lưới mắt cáo, không phát ra xung quanh như khi ta để bóng đèn nằm bên ngoài.

Ngồi trong phòng, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một cái hộp diêm dựng đứng bằng bê tông cốt thép. Hoặc giả ai thần kinh yếu có thể nghĩ rằng mình đang ở dưới đáy vực sâu hun hút tối tăm.

Hố xí xổm bằng sứ men xanh nhỏ xíu, loại rẻ tiền, phần còn lại trát xi măng lổn nhổn. Có miến đal xi măng mỏng cao khoảng nửa mét che ngang hướng cửa và hướng đối diện chỗ nằm, để trống hướng còn lại làm chỗ ra vào. Chiều dài của nó chạy suốt bề ngang chỗ nằm, tức là khoảng hai mét một gang tay. Nếu vào ngồi thì quay lưng ra hướng cửa, quay mặt vào bức tường bên tay trái. Bề ngang chỉ có nửa mét nên tôi ngồi vào rất chật chội dù tôi chỉ có sáu mươi ba ký.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 8

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 7


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/11/2015

181120154 (2)– Tôi biết rồi, khỏi cần đọc, đưa cho tôi xem cũng được. – Tôi nói.

– Ủa, nãy giờ chưa phổ biến nội quy sao? Vậy mà nghe cãi lộn tôi cứ tưởng phổ biến nội quy rồi. – Một công an khác hàm thượng úy, đeo bảng tên đội phó Dương Vũ Cường nói.

Trung lại làm tiếp một cái biên bản, đại ý là đã phổ biến nội quy trại giam cho tôi nghe xong và đưa cho tôi ký tên vào đó.

Xong bọn họ đưa tôi vào một phòng khác, trong phòng có một đống quần áo tù sọc trắng đen để dưới đất, một nữ công an trẻ tuổi bảo tôi chọn lấy một bộ một bộ quần áo tù vừa mặc và thay cái quần Jean , áo thun ba lỗ đang mặc trên người ra. Tôi lấy bộ số 6 là to nhất mặc vào, áo dài gần đến đầu gối, ống quần dư cả tấc nhưng mặc vậy nó rộng rãi, mát mẻ. Họ đưa thêm một cái túi ni-lông xốp có quai để đựng đồ, còn cái túi vải thì họ giữ lại. Họ cũng giữ lại bộ quần áo tôi vừa thay ra.

Một người nói:

– Đồ này chúng tôi giữ lại, sẽ cho người giặt sạch cho chị rồi cất vô, không mất đâu mà sợ. Trong đó nóng lắm, mặc quần áo mỏng được rồi, mặc chi đồ này cho nó nóng.

Dương Vũ Cường nói:

– Tôi cho chị mượn một cái bo và một cái ca đựng cơm, đựng nước uống.

– Bo là cái gì? – Tôi hỏi.

Bọn họ cười ầm lên.

– Thì bo là cái ca đó. Mà ca là cái bo đó. Ở đây kêu cái bo là cái ca đó. – Một người nào đó trả lời.

Lại có người gọi:

– Bình, mày đi lấy mùng mền chiếu đem vô phòng đi.

Thằng tù trẻ khoảng mười tám, hai mươi tuổi “Dạ” một tiếng lớn rồi chạy đi.

Làm hết các thứ thủ tục đó thì đã vào khoảng hai giờ chiều. Một cán bộ trại lấy chùm chìa khóa rồi kêu tôi đi theo anh ta vào phòng giam.

Tôi xách túi đồ ra khỏi phòng làm việc phía ngoài, đi theo một công an nam ra cửa quẹo qua hướng bên trái, mới thấy thì ra ở đây bề ngoài chỉ là cơ quan pháp luật làm việc hành chánh đơn thuần, bên trong mới là cái cổ máy giết người được che giấu kín.

Con đường đi vào trại tạm giam cơ quan an ninh điều tra trải dài, cảm giác sâu hun hút và không gian im lặng đến rùng rợn với vách tường hai bên dựng đứng cao khoảng bốn mét, bề ngang khoảng hai mét. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu trại giam như thế này. Ngay từ đầu, nếu người nào “yếu bóng vía” thì cảnh tượng này sẽ làm cho người đó chết khiếp với cảm giác bản thân mình nhỏ bé quá, yếu đuối quá, đơn độc quá.

Khi tôi còn công tác ở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu (năm 1991 đến 1994) thì phòng giam bị can không phải kiểu như vậy. Phòng giam quay mặt ra hướng cổng trại, cửa phòng làm song sắt thông thoáng từ trên xuống dưới, không có tường cao vây quanh, trong phòng giam có thể nhìn ra ngoài thấy rõ ràng ai đi ra đi vào cổng trại và nhà làm việc của cán bộ.

Trên hai bức tường ở đây, cứ cách khoảng ba mét có một cánh cửa làm bằng sắt nguyên tấm lớn, hai hàng cửa này được bố trí lệch nhau. Nếu cửa mở thì chỉ cần đứng khuất vào bên trong một chút từ cửa này không thể nhìn thấy cửa ở bức tường bên kia.

Họ dẫn tôi đi khoảng ba bốn cánh cửa gì đó thì dẫn tôi vào một cánh cửa mở sẳn -> sẵn  ở phía bên trái. Tôi bước vào, thấy đây chưa phải là phòng giam mà là khoảng sân nhỏ diện tích cỡ ba mét vuông, bị tường cao vây quanh ba bên, mặt thứ tư chính là mặt trước của phòng giam. Họ mở cánh cửa phòng giam nằm lệch qua bên phải so với cửa ngoài, tức là ở cửa phòng này, nhìn ra chỉ thấy bức tường cao chắn ngang trước mặt.

Cửa phòng giam cũng bằng sắt tấm nguyên miếng, cao khoảng hai mét rưỡi, bề ngang nửa mét. Trên cánh cửa này ngang tầm mắt người đứng có một ô cửa nhỏ bề ngang khoảng một gang tay, bề đứng cao khoảng một gang rưỡi, tức là có thể đưa qua lọt cái ca nhựa đựng nước loại hai lít. Ô cửa nhỏ này cũng có cánh cửa bằng sắt miếng có thể mở ra đóng vào và có chốt đóng bên ngoài.

Cán bộ trại giam thò mặt vào ô cửa nói to:

– Dẹp chổ cho người mới vô nè!

Họ mở cánh cửa sắt phòng giam ra, bảo tôi: “Vào đi.”

Lúc này, thằng tù lao động ngoài ôm một mớ mùng, mền, chiếu, hai cái ca nhựa màu trắng (loại một lít nước) đưa vô phòng giam. Tôi vừa bước vô họ lập tức đóng cửa lại, khóa cửa rầm rầm bên ngoài rồi bỏ đi.

Cửa vừa đóng lại, cảm giác thiếu dưỡng khí bừng bừng lên ngay lập tức, cộng với cái nóng hừng hực buổi chiều tỏa ra từ bốn bức tường mùa nắng, làm cho người tôi mồ hôi chảy thành dòng, ngộp thở vô cùng. Tôi phải thở bằng cách cố gắng hít thật sâu vào rồi thở từ từ ra bằng miệng.

Phòng giam tối tù mù, tôi vừa từ ngoài sáng bước vô, thấy mờ mờ có hai người trong phòng nhưng không thấy rõ mặt, phải đến mấy phút sau tôi mới nhìn rõ mọi thứ. Hai nữ tù trố mắt quan sát tôi từ đầu đến chân.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 7

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 6


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/11/2015

181120153 (2)– Sao không tháo được? Đâu chị đưa tay tôi coi. – Trung nói.

Tôi đưa bàn tay trái ra, Trung cầm chỗ mấy chiếc vòng kéo kéo thử. Quả thật, vòng thì nhỏ vừa cổ tay mà bàn tay lại lớn hơn, không kéo ra được. Nó hỏi:

– Hồi đó chị làm cách nào đeo vô được vậy?

– Tiệm vàng người ta đeo cho tôi. Tôi không tự đeo vô được mà cũng không tháo ra được. – Tôi nói.

Nguyễn Hà Trung ngồi thừ ra, hết nhìn tôi rồi nhìn mấy cái vòng tay, rồi nhìn sang hướng khác cầu cứu đồng đội, nhưng không thấy ai nói gì, rồi lại nhìn tôi, lắc lắc cái đầu, nó nói:

– Biết làm sao cái vụ này đây?!

Có một công an nam khác mặc sắc phục xanh dưa cải, hàm đại úy, khoảng cỡ tuổi tôi, da ngăm, mặt tròn, người lùn tủn có một khúc chừng hơn mét rưỡi, mập mạp, đeo bảng tên Đội phó Nguyễn Đình Tới bước vô. Hắn ta chõ miệng vào nói:

– Không tháo ra được thì lấy kềm cắt. Không được đem trang sức vô buồng giam.

– Không được cắt, anh có biết bộ vòng này của tôi trị giá bao nhiêu tiền không? Anh không có quyền hủy hoại tài sản của tôi. Cắt hư của tôi thì anh phải đền, lương của anh không đủ đền cho tôi đâu. – Tôi nói.

– Vậy chị tháo ra đi. – Nguyễn Đình Tới nói.

– Tôi không tháo được. Anh muốn tháo thì anh đi mà tháo, tháo thế nào là trách nhiệm của anh, không phải của tôi. – Tôi nói.

Một công an khác nhìn lớn tuổi hơn tôi, da ngăm đen, người ốm nhỏ, đeo bảng tên trung tá Huỳnh Phi Lâm đến gần cầm tay tôi lên nhìn nhìn mấy cái vòng rồi bỏ đi. Tôi ngồi im, Nguyễn Đình Tới, Nguyễn Hà Trung cũng ngồi im không nói gì. Khoảng mười phút sau, ông Huỳnh Phi Lâm dẫn một người đàn ông trung niên mập mạp, tôi đoán ông ta là chủ tiệm vàng ở chợ Bà Chiểu đối diện với cơ quan điều tra, được ông Huỳnh Phi Lâm mời tới giúp đỡ. Ông mập hỏi:

– Ở đây có nước rửa chén không?

Một thằng tù nam lao động ngoài đứng gần đó nhanh miệng trả lời:

– Có. Ở chỗ hồ nước ngoài đó.

Nó đưa tay chỉ ra hướng hồ nước cách phòng làm việc khoảng năm mét. Ông mập nói:

– Chị đi theo tôi ra đây tôi tháo vòng tay cho chị.

Tôi đứng dậy đi theo ông mập. Đến hồ nước, ông mập lấy chai nước rửa chén rưới vòng vòng lên bàn tay tôi. Ông nắm bàn tay tôi bóp bóp rồi nhẹ nhàng tuột một phát ra mười bốn chiếc vòng. Ông mập vặn vòi nước rửa bộ vòng, kêu tôi rửa tay luôn. Tôi rửa tay xong thì Trung dẫn tôi trở vô phòng làm việc. Trung đặt bộ vòng lên bàn chung chỗ với nhẫn và dây chuyền.

Nguyễn Đình Tới lại nói:

– Còn xâu chuỗi đó cũng không được đeo.

– Sao lại không được đeo? Nội quy chỉ cấm đeo trang sức, chuỗi này không phải đồ trang sức mà để tôi đọc kinh mỗi ngày. Trang sức thì tôi đã bỏ ra rồi, trên bàn đó, muốn giữ cái gì thì cứ giữ, mất một thứ là không xong với tôi đâu. Tôi là người có đạo, trong tờ lệnh có ghi rõ chữ “Thiên Chúa Giáo” đó, anh không biết đọc à? Hạt bằng nhựa chớ phải bằng sắt đâu mà không được. – Tôi hỏi lại.

Hắn ta cầm cái chuỗi lên, chỉ vào những mối nối giữa các hạt chuỗi với nhau, nói:

– Mấy chỗ này là kim loại nè.

– Nói thế mà cũng nói được. Anh phải xét tổng thể của cái vật ấy là cái gì, công dụng nó ra sao, anh không thể nói chỗ này là nhựa chỗ kia là kim loại được. Nói như anh thì anh vào đây mang theo cái “công cụ hiếp dâm” nhằm mục đích gì? Anh muốn “gây án” ở đây với tôi à? Tôi đề nghị anh đem cái “công cụ hiếp dâm” của anh bỏ ra ngoài kia rồi mới được quyền vào đây ngồi gần tôi. Tôi nói vậy anh nghe có được không? – Tôi nói.

Nguyễn Đình Tới vẫn cố cãi:

– Chị không bỏ ra thì tôi dùng vũ lực.

Tôi nổi điên quát lên:

– Không được động vào tôi. Vũ lực cái gì? Định nhào vô bóp cổ giựt đồ hả? Nội quy trại giam, pháp luật không cho phép anh làm điều đó.

Tay phải tôi nắm chắc lấy xâu chuỗi. Tôi trợn mắt lên, nhìn thẳng vào mặt hắn mà gào to lên:

– Các người nhào vô mà giật đi. Tôi sẽ liều mạng với các người tại nơi này. Các người thích giết người thì cứ làm đi.

Ông Huỳnh Phi Lâm đứng sau lưng tôi lúc nào không rõ, lúc này mới cười cười lên tiếng:

– Thôi tôi cho chị đeo cái chuỗi đó vào buồng. Vậy là được chớ gì?

– Được. – Tôi nói.

Nguyễn Hà Trung bắt đầu viết biên bản tạm giữ đồ vật tài sản của tôi làm hai bản, đại khái là vòng vàng, quần áo dài, túi vải, thuốc uống họ sẽ giữ lại. Thuốc thì đưa cho y tế trại giữ phát cho uống mỗi ngày. Trung đưa cho tôi giữ một bản rồi ề à lấy bản nội quy trại giam ra đọc.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 6

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 5


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/11/2015

AnhSuaLai2Tôi lấy đôi dép nhựa màu đỏ ngoài cửa mang vô chân rồi đi. Bọn họ vây quanh áp giải tôi ra đến cửa sắt bên ngoài, một thằng kéo cửa sắt lên, thằng khác đẩy tôi ra. Tôi nhìn thấy xung quanh nhà, kể cả bên kia đường chỗ cổng sau Viện Pasteur, có ít nhất là ba chiếc xe loại bảy chỗ ngồi biển số lạ đậu ở đó với cả chục thằng cảnh sát giao thông đứng dày đặc cả ngã ba Trần Quốc Toản – Pasteur, trong đó có một chiếc màu trắng xám bạc đã từng đậu ở phía bên Viện Pasteur để chặn bắt tôi đi lễ chủ nhật ở nhà thờ Kỳ Đồng. Đường phố vắng ngắt không xe cộ qua lại, kể cả nhà hàng xóm bên cạnh bán hàng rau quả ngày thường tấp nập cũng không thấy bóng khách mua lẫn người bán. Chắc bọn áo vàng này chúng nó chặn xe đuổi người ta đi ngã khác hết rồi.

Một thằng lấy còng ra định còng tay tôi, ông Cống khoát tay bảo:

– Không cần.

Trước cửa nhà có một xe bảy chỗ màu đen, trong xe có tài xế và hai đứa nữ công an ngồi sẵn. Bọn chúng mở cửa xe, đẩy tôi vào hàng ghế phía sau. Một đứa nữ nữa trèo lên ngồi ép bên ngoài. Một thằng leo lên ngồi ghế trước, nó ấn cái ghế xuống bàn chân tôi. Tôi gào lên:

– Thằng mất dạy này mày đè lên chân tao hả, mày mở ghế lên chưa. Bọn chó chúng mày muốn giết người hả?

Thằng này vội đứng dậy kéo cái ghế lên rút chân tôi ra. Ông Cống không đi cùng xe này.

Xe chạy đến số 4 đường Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh là trụ sở cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Cổng mở, xe chạy sâu vào trong sân một đỗi xa mới ngừng lại. Chúng kéo tôi xuống xe, đưa vào một căn phòng. Trong phòng có một cái bàn dài, hai cái ghế dài, mấy cái tủ đứng đựng giấy tờ, phòng này ăn thông với một phòng nhỏ phía trong. Bọn nó bảo tôi ngồi xuống cái ghế dài. Đối diện phía bên kia bàn là một công an nam khoảng ba mươi tuổi, mặc sắc xanh dưa cải, đeo hàm trung úy, bảng tên Nguyễn Hà Trung.

Lúc này ông Cống bước vào phòng, đưa ra một xấp các thứ quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam cho tôi ký tên. Tôi bèn cầm lấy, ghi rõ vào từng tờ nội dung: “Tôi không phạm tội, việc bắt giữ tôi là vi phạm pháp luật, tôi sẽ tuyệt thực để phản đối.” Ghi rõ ngày tháng rồi ký tên, ghi họ tên vào từng tờ. Tất cả có chín tờ. Ông Cống ngồi chờ tôi viết một lúc, thấy tôi cứ ngồi thản nhiên từ từ viết câu ấy hết tờ lệnh này đến tờ lệnh khác, ông đứng lên gọi Nguyễn Hà Trung nói:

– Cháu làm thủ tục tống đạt hộ chú, chú về uống thuốc mới được, chú đau dạ dày quá.

Ông Cống đi rồi, tôi cũng cứ ngồi viết xong hết chín tờ giấy rồi mới lấy mỗi thứ lệnh một tờ. Nguyễn Hà Trung mới bảo tôi đem hết đồ đạc mang theo để lên bàn viết cho công an xem cái gì mang vào được thì mang, cái gì không được gởi lại bên ngoài cho cán bộ trại giữ. Trong cái túi xách màu nâu tôi đeo trên người có một quyển lịch túi, một cái bút bi xanh, hai trăm USD, một triệu một trăm lẻ mấy chục ngàn đồng, một cái lược nhựa màu vàng, một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay ghi ghép linh tinh các thứ mà tôi đã viết thành bài báo hoặc chưa viết, hai tấm hình Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ bằng bao thuốc lá, một đôi bông tai bằng kim loại màu trắng.

Nguyễn Hà Trung cầm từng thứ lên săm soi. Nó lật qua lật lại ba bộ quần áo rồi nói:

– Đem vô hai bộ thôi, để ngoài này một bộ, mặc bộ này thì giặt bộ kia, đem vô làm chi cho nhiều.

– Đem vô mặc chớ làm chi, hai bộ làm sao đủ, giặt không khô rồi gì mặc. – Tôi cãi lại, hắn thôi không nói vụ quần áo nữa. Nó lại cầm lên cái lược nhựa, lấy tay bẻ tới bẻ lui rồi nói:

– Lược này không được đem vô.

– Lược này bằng nhựa sao không đem vô được. Không có lược lấy gì chải đầu? – Tôi nói. Nó lại bỏ cái lược xuống, cầm các thứ khác lên lật lật rồi nói:

– Mấy cuốn sổ nhỏ này với cái túi tôi giữ, cây viết, hình, tiền cũng vậy. Tôi lập biên bản đưa chị giữ. Tiền Việt Nam chị có thể xài để mua đồ căn tin. Mấy cái đồ trang sức đó cũng phải để ở ngoài, không đem vào buồng giam được.

Tôi tháo cái nhẫn vàng mười tám có mặt đá đỏ đang đeo trong ngón tay ra, rồi tháo luôn đôi bông tai vàng mười tám có hai hạt ngọc trai màu trắng tòn ten, một sợi dây chuyền vàng mười tám mảnh như sợi chỉ có mặt hột đá trắng hình trái tim ra để tất cả lên bàn. Bụng nghĩ: Mày thích giữ thì cứ giữ, đeo cái này vào buồng giam chỉ tổ vướng víu. Còn lại mười bốn chiếc vòng xi-men vàng mười tám nặng khoảng một lượng và xâu tràng hạt Mân côi màu đen trên cổ thì tôi không cởi ra.

– Sao chị không tháo vòng tay ra đi? Chuỗi hạt nữa? – Trung nói:

– Vòng không tháo ra được. Còn chuỗi hạt này tôi đeo lần hạt đọc kinh mỗi ngày, cũng không bỏ ra được. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 5

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 4


 

Bài đăng báo Người Việt ngày 18/11/2015

IMG_3722 (1) (2)Ông Riết làm thinh không trả lời. Tôi cười, nói tiếp:

– Hôm nay nóng nhỉ? Thiếu quạt mà đông người nhét vào cái chỗ này chắc khó chịu lắm hả?.

– Ừ, khó chịu lắm. – Ông Riết trả lời. Từ đó về sau, ông Riết chỉ đứng nhìn như ông thần thừ, không mở miệng nói câu nào nữa.

Quên nói nữa là hai cái điện thoại này lúc đầu bọn chúng đè tôi xuống thò tay vào túi quần mà cướp. Sao mà nó nhục nhã như thế không biết. Ngày trước, khi còn làm công việc điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra, sau này chuyển qua an ninh điều tra, tôi không hề làm những động thái bẩn thỉu như vậy. Chỉ cần yêu cầu “Anh, chị có điện thoại lấy ra để lên bàn cho tôi” là xong. Sao lại có chuyện chưa kịp nói câu nào, cho một đám “xe ôm xã hội đen” nhào vào khóa tay khóa chân mà cướp điện thoại trước? Thiệt là hành động kỳ quặc nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam.

Một đám mấy chục đàn ông thanh niên đủ mọi chủng loại quân ngũ mà sợ một người phụ nữ không tấc sắt trong tay thì quả là chuyện không thể hiểu nổi của cái “tà quyền” Cộng Sản này.

Con công an viết xong hai tờ bản chính biên bản khám xét, lại viết thêm hai bản thống kê dài sòng sọc kèm theo vì số giấy tờ linh ta linh tinh nhiều quá, phải liệt kê tên ra từng tờ. Ông Cống đưa cho tôi xem và nói:

– Chị xem rồi ký đi, coi lại coi có đúng không?

Camera, máy ảnh lại chĩa vào tôi. Tôi gạt phăng:

– Không cần xem, không ký cái gì cả. Thích cướp thì cứ việc cướp, thích hành xử kiểu xã hội đen thì cứ làm. Ðây không quan tâm tới.

Ông Cống lại đưa cho ông Nguyễn Văn Riết và cán bộ phường 8 ký.

Cảm thấy khát khô cả cổ, chắc tại quát to nhiều quá. Tôi đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở ra tìm chai nước uống, nhưng tủ trống không chẳng còn chai nào. Quái, mình mới nấu lá trà xanh với gừng đổ vô vỏ chai nước chanh hôm qua, ít nhất cũng phải còn lại trong tủ năm sáu chai nửa lít, một mình tôi làm sao mà uống hết, chắc chắn là bọn “xe ôm” rồi.

Tôi thấy có những thằng thường ngày vẫn đi theo tôi sau lưng, lúc này chúng đi lòng vòng trong nhà nghiêng ngó ra vẻ thích thú lắm vì hôm nay túm được tôi, được “tận mục sở thị” bên trong nhà một cách công khai, chớ không phải như những lần trước chỉ có nhào vào cướp tài sản, bắt cóc người rồi rút lui nhanh như chớp, không kịp “nghiên kíu” cái gì cả. Thằng trẻ tuổi mặt đen thui, có cặp lông mày sâu róm, mắt một mí, mũi tẹt thì ngồi ngả ngớn ngửa ra trên cái ghế sô-pha lớn, vẻ mặt thỏa mãn kiểu như đang tận hưởng cái gì đó hả hê lắm. Thằng này trước đây thường làm “đuôi” ông Luật Sư Lê Trần Luật, bị thằng Bi con trai ông Luật kêu là “chú ỉn con.” Quả thật, cái mặt thằng an ninh này nhìn nó giống heo con như thằng Bi nhận xét, không sai tí nào.

Lúc này máu nóng tôi nó bốc lên đùng đùng tới tận óc o. Tôi quát lên:

– Nước uống tao để trong tủ lạnh sao mất hết rồi? Thằng chó nào lấy của tao uống mau đem trả lại đây? Ðồ súc sinh mất dạy, cha mẹ chúng mày không biết dạy mày hả? Ai cho phép chúng mày tự tiện mở tủ của tao lấy nước uống? Chúng mày nghèo tới mức độ không có tiền mua chai nước hay sao mà ăn cắp của tao?

Tôi quay sang ông Cống quát tiếp:

– Anh Cống, anh chủ trì thi hành lệnh ở đây, anh ra lệnh cho mấy thằng côn đồ này lấy nước uống trong tủ lạnh của tôi có phải không?.

Ông Cống vội quay qua một thằng “xe ôm”:

– Ra mua chai nước khác cho chị ấy nhanh lên. Bọn mày toàn làm những chuyện vớ vẩn.

Rồi ông Cống quay sang tôi:

– Chị ngồi xuống đi, nói to làm gì cho mệt. Tôi bảo chúng nó đi mua chai nước khác cho chị rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, cảm thấy mệt, khát khô cả cổ. Một thằng đem chai nước tinh khiết loại nửa lít vào đưa cho ông Cống. Ông Cống đón lấy đưa cho tôi:

– Chị uống đi.

Chờ tôi uống nước xong, ông Cống bảo tôi lên phòng lấy quần áo, đồ đạc cần dùng rồi đi. Tôi lên phòng ngủ lấy bọc thuốc cao huyết áp mới vừa đem từ phòng mạch bác sĩ về đủ uống trong một tháng, một cái khăn mặt, ba bộ quần áo lửng loại đồ ngủ vải tol, một cái bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng, một số quần áo lót, khoảng chục gói băng vệ sinh. Tôi định lấy thêm mùng mền chiếu gối thì con công an kia nói:

– Trong đó có phát băng vệ sinh, cái gì cũng có hết, đem mùng mền đi làm gì.

– Trong đó có cái gì? – Tôi hỏi ông Cống.

– Có mùng, mền, chiếu. Băng vệ sinh chị muốn đem theo thì cứ đem theo. – Ông Cống nói.

Tôi bỏ tất cả vào cái túi vải màu xanh có dây rút kiểu ba lô cầm trên tay. Cái túi xách nhỏ đeo trên vai của tôi lúc đi chợ tôi vẫn còn đeo trên vai. Tôi bèn đem theo luôn. Con công an kia lại nói:

– Cái túi vải đó người ta không cho đem vô đâu.

– Kệ chị ấy, muốn đem theo thì cứ đem. – Ông Cống nói.

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 4

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 3


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/11/2015

Ông Cống nói:

– Chị đi theo tôi chứng kiến.

Tôi đi cùng ông ta đến khắp mọi chỗ trong nhà. Bắt đầu là tầng trệt, nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi lên phòng gác lửng, tức là phòng tôi ở, rồi đến tầng hai trống hoác không có gì vì không có ai ở, xong đến tầng thượng có một phòng nhỏ đang khóa cửa do cháu Mai, bạn gái của Nguyễn Trí Dũng – con trai anh Ðiếu Cày ở. Bọn “xe ôm” đi theo rùng rùng một bầy đằng sau. Ông Cống chỉ tay bảo xem chỗ này thì chúng vội vàng xem chỗ này, bảo xem chỗ kia thì chúng lôi chỗ kia ra, đến cọng tóc chúng cũng không bỏ qua, bảo chúng bỏ trở vào thì chúng bỏ trở vào. Tầng trệt, bếp và nhà vệ sinh trống lốc không có gì.

Phòng tôi ở khoảng mười mét vuông. Trong phòng có một cái kệ sách, một cái tủ áo bằng vải, một cái quạt đứng, một cái giường ngủ bề ngang một mét hai không trải nệm, một cái bàn hai tầng vốn là bàn để computer, nhưng vì computer đã bị bọn an ninh bắt cóc tôi và cướp đi từ ngày 23 tháng 10 năm 2010 rồi, nên giờ tôi dùng làm bàn thờ và để ti vi. Ngăn trên có tượng Chúa Giê-su chịu nạn, tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Thánh Giu-se, khung ảnh Ðức Mẹ Nữ Vương Công Lý Thái Hà, khung ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre, hai cặp nến trụ trắng, một cái lò bằng gốm đỏ bề tròn bằng cái chén ăn cơm để mỗi tối đốt hương trầm và thắp nến đọc kinh, hai cuốn Kinh Thánh Tân Ước, một tràng hạt Mân Côi bằng ngọc trai giả màu đen, một tràng hạt Mân Côi bằng pha lê trắng của Ðức. Ngăn dưới là một cái ti vi lưng gù 14 inch hiệu Samsung, một cái đầu đĩa DVD hiệu LG, hai cái rương bằng thiếc đựng sách vở giấy tờ, hai va li kéo kiểu du lịch lớn nhỏ, hai thùng giấy đựng các loại đĩa CD, VCD, DVD phim phèo, nhạc nhiếc, hình ảnh,…

Bọn chúng lôi từng quyển sách, từng cuốn vở trên kệ sách ra xem. Quay sang bàn để ti vi, thấy cái đầu đĩa mỏng nhỏ như cái laptop, ông Cống ồ lên với giọng gần như mừng rỡ:

– A! Laptop đây phải không?

– Không phải! Ðầu đĩa đó. Tôi trả lời.

Ông Cống cầm lên lật qua lật lại, thấy không phải laptop bèn để xuống chỗ cũ. Cả bàn thờ cũng bị bọn “xe ôm” lôi hết tượng xuống mà soi mói. Tôi nổi xung lên, nói to:

– Bàn thờ, tượng Chúa chớ cái gì trên đó mà kiếm. Kiếm ông bà ông vải cha tụi bây trên đó hả?

Chúng quay lại nhìn tôi, ra vẻ tức tối. Ông Cống trừng mắt nhìn chúng nó, mấy tên này im không nói gì. Nếu không có sự “chỉ đạo” trước chắc bọn này nó dám xông vào đánh tôi vì bị tôi chửi tức không chịu nổi. Tôi biết chúng nó không dám đánh mình vì chúng không “danh chính ngôn thuận,” bản thân những thằng “xe ôm” này theo luật định không được phép vào đây, chỉ có cán bộ cơ quan an ninh điều tra có mặc sắc phục, bảng tên đàng hoàng được vào giúp việc cho ông Trần Văn Cống là người được ủy quyền thi hành lệnh ghi rõ trong các tờ lệnh kia. Nó mà dám đụng vào cọng lông chân tôi thì tôi lăn đùng ra “ăn vạ” ầm ầm ngay lập tức, dám đập đầu đập cổ cho chảy máu như chơi. Mà nhà cầm quyền CSVN không muốn khi dẫn giải tôi ra xe đậu ngoài đường bị hàng xóm quanh đó chú ý vì tôi máu me bê bết từ trong nhà đi ra. Coi như bọn chỉ huy cũng biết khôn ranh.

Bọn chúng lại lục lọi hai cái thùng giấy, hai cái rương thiếc và lấy đi hai điện thoại di động gồm một hiệu Nokia và một hiệu Mobell và một mớ giấy tờ, tài liệu, đơn từ khiếu nại tố cáo của chị Dương Thị Tân. Những bức thư viết tay của mẹ tôi từ Bạc Liêu gởi lên Sài Gòn cho tôi, bản photocopy giấy tờ nhà của bạn tôi đưa cho tôi xem, bản phocopy giấy tờ nhà người quen của chị Tân để trong tủ đứng dưới nhà chúng cũng vơ vét nốt. Giấy tờ nhà của người quen chị Tân có mặt ở đây là vì người ta đang sửa nhà, phải gởi ở đây một số tủ bàn ghế, chắc là trước khi đem đi gởi họ quên lấy ra cất. Hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” thì liên quan gì đến mấy loại giấy tờ nhà đó? Hay là bọn chó này muốn dùng số giấy tờ nhà đó để đe dọa cướp tài sản người ta, buộc người ta phải khai báo gian dối, dựng đứng để vu khống Tạ Phong Tần lừa đảo chăng? Hề hề, trình độ pháp luật “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” bọn mày không đủ để làm chuyện đó đâu.

Trong lúc chúng đang lục lọi đồ đạc của tôi, ông Nguyễn Văn Riết – cảnh sát khu vực đứng cạnh tôi. Tôi quay sang hỏi ông Riết:

– Anh đã vào nhà này bao giờ chưa?

– Chưa. Ông Riết trả lời.

– Thế anh có thấy nhà này có mặt tiền ở tầng trên không? – Tôi hỏi.

– Không có. Tôi vào đây là lần đầu, tôi mới biết trong nhà này nó như vậy. – Ông Riết trả lời.

– Vậy mà trước đây mấy thằng chó an ninh súc vật ấy nó bảo anh phải lập biên bản phạt tôi về việc tôi bị hàng xóm tố cáo phơi quần lót ở mặt tiền nhà tầng trên làm mất mỹ quan đường phố. May cho anh là anh không làm đến nơi đến chốn. Anh có thấy chúng nói dối trá trắng trợn, thủ đoạn đê tiện không? Ðồng đội mà nó bịp luôn cả anh đó, nó xui anh làm chuyện bẩn thỉu, khốn nạn, thành tích chúng nó hưởng, tiếng xấu thì anh chịu. – Tôi nói.

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 3

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – 2


 

Đứng giữa chợ trời (không phải chợ đời)

Đã đăng báo Người Việt ngày 11/9/2015

Kỳ 2

Tôi vừa đi về đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra cúi xuống mở cửa. Không hiểu bọn “xe ôm” núp sẵn chung quanh mười mấy thằng từ lúc nào, đồng loạt xông ra. Toàn những gương mặt mốc “đuôi” quen lẫn không quen. Chúng tranh nhau thằng giật lấy chìa khóa, thằng túm tóc tôi, hai thằng túm lấy hai tay tôi, thằng thì kéo cửa lên đẩy tôi vào trong nhà. Túi đựng thức ăn tôi cầm trên tay rơi vãi đầy ra nhà. Tôi thét lên:

– Bọn chó chúng mày bữa nay muốn cướp cái gì của tao? Trong nhà này đâu còn thứ gì để cho chúng mày cướp. Buông tao ra, đồ súc sinh mọi rợ.

Bọn chúng im lặng không trả lời nhưng cứ túm chặt tôi đẩy vào giữa nhà. Lúc này ông Thượng Tá Trần Văn Cống – điều tra viên cơ quan an ninh điều tra cùng với ông Nguyễn Văn Riết – cảnh sát khu vực, cùng bước vào. Bọn “xe ôm” liền đóng kín cửa lại. Tôi nói lớn:

– Anh Cống đây rồi. Anh có họ tên, đơn vị, có giấy tờ thì tôi làm việc với anh. Còn bọn lưu manh đầu đường xó chợ không tên họ kia anh bảo chúng cút ra ngoài hết đi, tôi không có việc gì liên quan đến chúng nó.

Ông Trần Văn Cống không trả lời tôi mà ra hiệu bảo bọn “xe ôm” kéo tôi đến chiếc ghế không tựa giữa nhà. Lúc này có thêm hai nữ công an mặc sắc phục an ninh màu xanh dưa cải, nhưng đều không đeo bảng tên trên ngực áo, vi phạm điều lệnh ngành công an. Nhìn thấy đã nực cười, chính quyền gì mà đi thi hành công vụ không dám cho người ta biết mình tên gì, ở đâu, cái này phải kêu là “tà quyền” chớ không phải “chính quyền,” làm gì có “chính” mà dùng từ “chính quyền.” Có ba thằng thanh niên xúm lại nắm hai tay tôi, đè vào cổ tôi để giữ cho tôi phải ngồi yên trên ghế. Rồi ông Cống đứng đọc lệnh bắt tạm giam tôi 4 tháng “để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Lại thêm một chuyện buồn cười nữa là quy định khi tuyên đọc các loại lệnh lọt như vậy phải yêu cầu người có tên trong lệnh đứng nghiêm nghe đọc, nhưng ở đây ông Cống không hề yêu cầu điều đó. Còn ba thằng kia có lẽ đã được chỉ đạo trước nên cứ vậy mà làm. Chắc bọn chỉ huy sợ nếu không giữ chặt tôi như vậy tôi sẽ nhào tới giật lấy tờ lệnh trong tay ông Cống hay tôi sẽ đánh cho ông Cống vỡ cả mõm chăng?

Trong khi ông Cống đọc lệnh bắt tạm giam, tôi nhìn quanh thấy có đến vài cái máy ảnh, camera đang chĩa vào tôi hoạt động. Một con cán bộ nữ không biết tên đang ngồi viết biên bản bắt. “A! Chúng mày muốn có hình ảnh tao run sợ trước chúng mày để đăng báo, lên ti vi à? Đừng hòng đạt được mục đích nhé các con chó kia.” Ông Cống vừa dứt lời, tôi liền quát lên: “Nhà nước Cộng Sản của các người là loại bẩn thỉu đê tiện, muốn bịt miệng tôi à? Tôi không phạm tội, thích bắt thì cứ bắt, xem các người bắt được bao lâu? Bắt thì dễ mà thả ra thì khó lắm đó. Các người không bao giờ đạt được mục đích đâu.” Tôi nhìn quanh thấy có hơn mười mấy thằng “xe ôm” lẫn sắc phục an ninh (không có bảng tên) tràn lên các tầng lầu ở nhà trên. Tôi quát to:

– Mấy thằng chó kia xuống ngay, chúng mày nhào lên đó ăn cướp hả? Không có mặt tao trên đó chúng mày định ném ma túy vào hả? Bọn khốn nạn đê tiện bẩn thỉu. Uổng công cha mẹ chúng mày sinh ra cái lũ chó mất dạy chúng mày.

Ông Cống đọc xong ra lệnh cho ba thằng kia:

– Buông chị ấy ra đi! Tôi đọc lại biên bản bắt cho chị nghe rồi ký hay là chị tự đọc?

– Không cần đọc, cũng không ký cái gì hết. Anh thấy mấy thằng đó tự tiện lên lầu không? Cơ quan an ninh điều tra mà làm việc như thế hả? Anh nên nhớ tôi không biết chúng nó là ai, nhưng anh là người phải chịu trách nhiệm về hành vi của chúng nó ở đây, anh liệu mà cư xử.

Ông Cống quay qua, ngước lên trên nói với thằng đang đứng ngay cầu thang:

– Kêu mấy đứa kia xuống đi, không được lên đó khi chú chưa bảo.

Thằng kia vội chạy lên kêu mấy thằng đã lên trên:

– Chú Cống kêu tụi mày xuống hết kìa.

Bọn chúng lại lục tục kéo xuống đứng vây xung quanh nhìn tôi. Nhìn cách chúng nó làm việc kiểu lưu manh như thế tôi biết bọn này không phải cán bộ cơ quan an ninh điều tra, nhưng trong trường hợp này, có lẽ được chỉ đạo trước nên chúng bắt buộc phải nghe theo lời ông Cống, chẳng qua là để ra cái điều “ta đây cũng biết tôn trọng pháp luật, làm đúng pháp luật” diễn tuồng cho tôi xem mà thôi. Ông Cống nói:

– Chị không ký thì thôi. Để cảnh sát khu vực và cán bộ phường 8 ký cũng được.

Sau khi đưa biên bản bắt cho hai người kia ký vào xong, ông Cống nói:

– Bây giờ tôi công bố lệnh khám xét cho chị nghe.

– Không cần đọc. Đưa tất cả lệnh cho tôi xem. Tôi đâu có mù chữ đâu mà phải đọc cho tôi nghe. – Tôi nói.

Ông ta bèn ngưng đọc, đưa tờ lệnh cho tôi và quay sang bảo con công an viết biên bản khám xét.

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – 2

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME