ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 4


 

Bài đăng báo Người Việt ngày 18/11/2015

IMG_3722 (1) (2)Ông Riết làm thinh không trả lời. Tôi cười, nói tiếp:

– Hôm nay nóng nhỉ? Thiếu quạt mà đông người nhét vào cái chỗ này chắc khó chịu lắm hả?.

– Ừ, khó chịu lắm. – Ông Riết trả lời. Từ đó về sau, ông Riết chỉ đứng nhìn như ông thần thừ, không mở miệng nói câu nào nữa.

Quên nói nữa là hai cái điện thoại này lúc đầu bọn chúng đè tôi xuống thò tay vào túi quần mà cướp. Sao mà nó nhục nhã như thế không biết. Ngày trước, khi còn làm công việc điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra, sau này chuyển qua an ninh điều tra, tôi không hề làm những động thái bẩn thỉu như vậy. Chỉ cần yêu cầu “Anh, chị có điện thoại lấy ra để lên bàn cho tôi” là xong. Sao lại có chuyện chưa kịp nói câu nào, cho một đám “xe ôm xã hội đen” nhào vào khóa tay khóa chân mà cướp điện thoại trước? Thiệt là hành động kỳ quặc nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam.

Một đám mấy chục đàn ông thanh niên đủ mọi chủng loại quân ngũ mà sợ một người phụ nữ không tấc sắt trong tay thì quả là chuyện không thể hiểu nổi của cái “tà quyền” Cộng Sản này.

Con công an viết xong hai tờ bản chính biên bản khám xét, lại viết thêm hai bản thống kê dài sòng sọc kèm theo vì số giấy tờ linh ta linh tinh nhiều quá, phải liệt kê tên ra từng tờ. Ông Cống đưa cho tôi xem và nói:

– Chị xem rồi ký đi, coi lại coi có đúng không?

Camera, máy ảnh lại chĩa vào tôi. Tôi gạt phăng:

– Không cần xem, không ký cái gì cả. Thích cướp thì cứ việc cướp, thích hành xử kiểu xã hội đen thì cứ làm. Ðây không quan tâm tới.

Ông Cống lại đưa cho ông Nguyễn Văn Riết và cán bộ phường 8 ký.

Cảm thấy khát khô cả cổ, chắc tại quát to nhiều quá. Tôi đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở ra tìm chai nước uống, nhưng tủ trống không chẳng còn chai nào. Quái, mình mới nấu lá trà xanh với gừng đổ vô vỏ chai nước chanh hôm qua, ít nhất cũng phải còn lại trong tủ năm sáu chai nửa lít, một mình tôi làm sao mà uống hết, chắc chắn là bọn “xe ôm” rồi.

Tôi thấy có những thằng thường ngày vẫn đi theo tôi sau lưng, lúc này chúng đi lòng vòng trong nhà nghiêng ngó ra vẻ thích thú lắm vì hôm nay túm được tôi, được “tận mục sở thị” bên trong nhà một cách công khai, chớ không phải như những lần trước chỉ có nhào vào cướp tài sản, bắt cóc người rồi rút lui nhanh như chớp, không kịp “nghiên kíu” cái gì cả. Thằng trẻ tuổi mặt đen thui, có cặp lông mày sâu róm, mắt một mí, mũi tẹt thì ngồi ngả ngớn ngửa ra trên cái ghế sô-pha lớn, vẻ mặt thỏa mãn kiểu như đang tận hưởng cái gì đó hả hê lắm. Thằng này trước đây thường làm “đuôi” ông Luật Sư Lê Trần Luật, bị thằng Bi con trai ông Luật kêu là “chú ỉn con.” Quả thật, cái mặt thằng an ninh này nhìn nó giống heo con như thằng Bi nhận xét, không sai tí nào.

Lúc này máu nóng tôi nó bốc lên đùng đùng tới tận óc o. Tôi quát lên:

– Nước uống tao để trong tủ lạnh sao mất hết rồi? Thằng chó nào lấy của tao uống mau đem trả lại đây? Ðồ súc sinh mất dạy, cha mẹ chúng mày không biết dạy mày hả? Ai cho phép chúng mày tự tiện mở tủ của tao lấy nước uống? Chúng mày nghèo tới mức độ không có tiền mua chai nước hay sao mà ăn cắp của tao?

Tôi quay sang ông Cống quát tiếp:

– Anh Cống, anh chủ trì thi hành lệnh ở đây, anh ra lệnh cho mấy thằng côn đồ này lấy nước uống trong tủ lạnh của tôi có phải không?.

Ông Cống vội quay qua một thằng “xe ôm”:

– Ra mua chai nước khác cho chị ấy nhanh lên. Bọn mày toàn làm những chuyện vớ vẩn.

Rồi ông Cống quay sang tôi:

– Chị ngồi xuống đi, nói to làm gì cho mệt. Tôi bảo chúng nó đi mua chai nước khác cho chị rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, cảm thấy mệt, khát khô cả cổ. Một thằng đem chai nước tinh khiết loại nửa lít vào đưa cho ông Cống. Ông Cống đón lấy đưa cho tôi:

– Chị uống đi.

Chờ tôi uống nước xong, ông Cống bảo tôi lên phòng lấy quần áo, đồ đạc cần dùng rồi đi. Tôi lên phòng ngủ lấy bọc thuốc cao huyết áp mới vừa đem từ phòng mạch bác sĩ về đủ uống trong một tháng, một cái khăn mặt, ba bộ quần áo lửng loại đồ ngủ vải tol, một cái bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng, một số quần áo lót, khoảng chục gói băng vệ sinh. Tôi định lấy thêm mùng mền chiếu gối thì con công an kia nói:

– Trong đó có phát băng vệ sinh, cái gì cũng có hết, đem mùng mền đi làm gì.

– Trong đó có cái gì? – Tôi hỏi ông Cống.

– Có mùng, mền, chiếu. Băng vệ sinh chị muốn đem theo thì cứ đem theo. – Ông Cống nói.

Tôi bỏ tất cả vào cái túi vải màu xanh có dây rút kiểu ba lô cầm trên tay. Cái túi xách nhỏ đeo trên vai của tôi lúc đi chợ tôi vẫn còn đeo trên vai. Tôi bèn đem theo luôn. Con công an kia lại nói:

– Cái túi vải đó người ta không cho đem vô đâu.

– Kệ chị ấy, muốn đem theo thì cứ đem. – Ông Cống nói.

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 4

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s