KHÚC TÂM TÌNH …

Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù đơn độc với bầy con thơ bé
Người con đầu bốn năm, vài tháng lẻ
Con út vừa hơn năm tháng trong nôi
*
Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù cuộc sống mẹ con ta cơ cực
Lương giáo viên từ ba rồi sáu chục
Khi rau muống thôi, một bó năm đồng
*
Một mẹ bốn con rau cháo cầm lòng
Nhưng ta vẫn thăm nuôi không hề bỏ
Muốn buôn bán thêm, vốn thì không có
Và chẳng ai người coi giúp con thơ
*
Nhưng Trời cứu ta, mở lối bất ngờ
Ta biết tử vi, kẻ tìm thời vận
Đến được bờ, gởi quà làm tặng vật
Nhờ những thùng quà, năm tháng dần trôi
*
Và nhờ có quà, thực phẩm thăm nuôi
Bốn, năm chục ký lô cho mỗi bận
Quà nhận chẳng nhiều nhưng ta tiện tặn
Tiếp tế chồng tù, nuôi đám con thơ
*
Hàng xóm, công an dòm ngó từng giờ
Bởi vợ Ngụy có chồng đi cải tạo
Trong lớp học, trò sẵn sàng báo cáo
Nếu như ta lỡ miệng nói câu gì…
*
Những tháng nghỉ hè, chính trị phải đi
Lớp học đó không bao giờ dám vắng
Cả khi trẻ ốm đau, đang sốt nặng
Không ai coi, ta phải ẵm bên mình
*
Trời lại cứu ta, cải tử hoàn sinh
Đưa mẹ con ta vượt biên kỳ diệu
Nếu còn ở nhà thì ta mệnh yểu
Phổi thế này không thuốc, sống bao lâu?
*
Năm năm dài trong đáy ngục bể dâu
Ta đã sống với trùng trùng khốn khó
Mà hôm nay người nói không thành có
Rũ sạch công lao lặn lội thân cò
*
Rũ sạch công lao nuôi bốn con thơ
Được hiển đạt, trưởng thành trong xã hội
Người vu ta lấy cộng thù, nón cối
Vu cấm nhìn con, người có là người ?
*
Tên cha mẹ ta, bất nghĩa, người khơi
Cho bọn bất lương đem ra xúc phạm
Người nhờ ta cứu người trong hoạn nạn
Nay người vu ta viết để khen Hồ
*
Ta sợ người và kinh tởm mưu mô
Ba mươi bảy năm chạy mà chưa thoát
Trong hôn nhân đã thiếu mầm nhân bản
Thiếu thủy chung, gượng ép để làm gì ?
*
Ba mươi bảy năm đôi ngả chia ly
Nợ đã hết, sông đời hai lối rẽ
Ngậm máu phun ta, miệng người dơ nhé
Huyệt mộ đã gần sao vẫn sân si ?
*
Sao vẫn dối gian, bội nghĩa, vô nghì
Cha mẹ ta người cũng đem xúc phạm…
Đạo lý đó sao? Ai gian? Ai ác ?
Trời dù xa nhưng quả nghiệp rất gần
*
Có hay gì điều bất nghĩa vong ân !!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân