Đá Vàng

Lạc bước vào nơi quê người trắng xoá
Hồn như cỏ hoang cố níu trăng già
Bóng đêm nhảy nhót đèn vàng nghiêng ngã
Nên người nên tôi bỗng chợt lạ xa ?
Xin cười nói vui như ta đã yêu
Hãy chào hỏi nhau những câu mỹ miều
Cỏ cây đổi sắc đỏ au bụi đắng
Mắt xanh da vàng …máu trắng tim đen…
Thuyền mỏi mệt hôm sóng vổ lìa nhau
Núi đá lạnh căm, lưng đơn tựa vào
Cây buồn bạc lá sầu chung một nỗi…
Hai hàng cây đỗ vàng đá trăm năm…
Nông Thị.
DEC. 03/2014

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME