*275 / CÕI ĐỜI NHÂN THẾ

Mặt trời cô đơn nhìn đất vô tận ,
Giữa chốn nguy nga tiếp cận sa mù .
Mây trôi bàng bạc một khối âm u ,
Mưa gió tràn về vi vu nước lũ .

Sinh ra giống nòi ngàn phương bể khổ ,
Rừng rú hoang vu cây cỏ tràn trề .
Sinh sôi nẩy nở trên núi dưới khe ,
Trái đất nhấp nhô xuôi bè sông bể .

Sự sống ra đời bất an trần thế  ,
Giật giành ân oán chỉ để tranh nhau .
Tạo nên biết bao đau đớn âu sầu ,
Mạnh được yếu thua vì đâu nên nỗi …!

Thời gian đong đưa lòng người chớm trổi ,
Lỡ sinh ra gặp cảnh bối không may .
Ngơ ngác nhìn nhau chếnh choáng mặt mày ,
Đói khát tình thương chua cay ngắn ngủi …

Nghe phía bên làng bom rơi đạn gởi ,
Dưới bóng trăng gầy ơi ới la vang .
Đàn con nheo nhóc trân trối hỏa châu vàng ,
Mắt mẹ lo buồn lệ tràn xuôi chảy !

Cành cây khô khát thèm , cơn nắng cháy ?
Lòng râm ran nứt nẻ , đất quặn đau ,
Cuồng nộ dâng cao dậy sóng tuôn trào ,
Gian ác nhân tình trời ơi Thượng đế !

Lòng yêu thương trông chờ bóng xế ,
Chim lạc bầy buồn thế tiếng bay xa ?
Mai xơ xác sớm nở giữa đông tà ,
Núi đơn côi tìm hoa rừng bóng mát !

Tình đời có đâu ? khô cằn bội bạc.
Mà con người ngao ngán lòng tham .
Tăm tối sinh ra sau buổi hoang tàn ,
Nhân thế ơ thờ trần gian khổ lụy …!

  Chế độ hung tàn bần hàn trấn lột ,
  Chính quyền gian ác bốc hốt nhân gian …
  Tham ô hối lộ lan tràn ,
  Đảng quơ góp hết giết càn dân oan …

     Một chế độ thối nát hình thành sau
            ngày 30 tháng 4 năm 1975
         xâm chiếm Miền Nam Việt Nam