*722 / MƯỜI NĂM TÌNH CHỜ

Giữa chốn hoang vu bầu trời mây xám ,
Gió buồn rầu ảm đạm đánh lao xao .
Lá vàng rụng rơi suối lệ tuôn trào ,
Lác đác mưa sa ngàn sao u ám …

Đếm bước thời gian ngày qua thấp thoáng ,
Lê chân đi buồn chán rối tơ lòng .
Cõi hồn phiêu bạt trôi nổi long đong ,
Tình đã bay cao sầu mong bao cảnh …

Vằng vặc trăng treo dưới sương mờ lạnh ,
Vườn hoang cô quạnh cành lá tứ tung .
Người đi vắng bóng cây nhánh bịt bùng ,
Không còn lối chen quanh vùng cuối ngõ .

Cùng heo may bay về trăn trở ,
Ùn ụn tỏa đầy bóng ủ sang thu .
Tung tăng lá cuốn dưới cõi sương mù ,
Người ở phương nào vi vu trong gió …

Bồng bềnh màn đêm vượt trùng giông tố ,
Anh vẫn mơ hồ hình bóng yêu thương …
Ấp ủ dìu nhau cảnh giới Thiên Đường ,
Làm ngất ngây qua mùi hương tiếng thở .

Vành môi dâng trào mười năm bỡ ngỡ ,
Dệt lại chuyện tình trăn trở miên man …
Xa xăm nhung nhớ sung sướng ngút ngàn ,
Cuồng phong tả tơi tuôn tràn núi lở …

Nước mắt chan hoà niềm vui muôn thuở ,
Buồn chi em xuân đến ở cõi lòng .
Hoa xinh nở rộ trên những đồi thông ,
Âu yếm thương trao muôn trùng sóng vỗ …

Xa xăm đợi chờ mơ hồ hình bóng em yêu …
Antioch , California ngày 07 tháng 8 năm 1987
Nguyễn Doãn Thiện
* Trích trong tập thơ số 1 ” Trùng Dương Cách Trở ”