Đông Tàn và Xuân Sẽ Sang

Lê Phương Lan

Đông, Xuân suy ngẫm việc hóa công,

Cây khô hiu hắt đứng sầu đông.

Cỏ hoa xơ xác trong gió, tuyết.

Lặng sâu lòng đất hạt ươm bông.

 

Tuần hoàn định luật của thiên nhiên.

Thế sự nhiễu nhương chớ não phiền.

Sau đông giá lạnh là xuân ấm,

Mầm xanh hy vọng sẽ vươn lên.

 

Trong ta đã từng có mùa xuân,

Hạ nồng rực rỡ những ước mong.

Thu vàng tơi tả, đông trụi lá.

Ủ đất cho hậu duệ nẩy mầm.

 

Ta sẽ rồi tan như tuyết sương!

Và sẽ ra đi không vấn vương.

Yêu thương, kinh nghiệm: tặng con cháu.

Làm hành trang tiếp nối lên đường.

Đông tàn, mùa xuân đang đến. Chân thành cầu chúc một năm mới an lành, một vận hội mới tốt đẹp cho quê mẹ và quê hương thứ hai của chúng ta.