208 / NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Bàng bạc mây trôi khói lam mờ ,
Chiều thu quạnh vắng núi chơ hơ .
Khoảng trống không gian trời man mác ,
Phương nào lặn lội để đợi chờ ?

Đường làng xóm nhỏ tối bơ vơ ,
Tiếng quốc kêu đêm vọng vô bờ .
Dặm đàng xa xôi lòng nức nỡ ,
Đầu hôm lạnh lẻo cảnh đơn cô ?

Căn gác xó nhà con côi cút ,
Xạc xào gió đánh phía sau hè .
Đêm dài cheo leo đèn heo hút ,
Chập chờn ngoài cửa tiếng vo ve .!

Khuya khoắt canh tàn không tiếng động ,
Rì rào vang lại ở ngoài song .
Rí rách dế mèn như trầm bổng ,
Nghe sao ớn lạnh cả cõi lòng .

Hàng ngàn côn trùng đua nhau hát ,
Màn đen tăm tối thế giới ma .
Đau đớn chi em càng tan nát ,
Tình xuân héo úa lệ chan hoà !

Bức rức nỗi niềm người cô phụ ,
Mong đợi chàng về vạn nhớ thương .
Con ngây thơ hồn nhiên giấc ngủ ,
Lòng đau xót ấp ủ đoạn trường !

Anh hởi mười năm trời lóng ngóng ,
Thân em quằn quoại đến bao lâu ?
Đời u uất nối tiếp âu sầu ,
Mẹ con sớm hôm trông vòi vọi …!

 Mười năm trời xa cách mãi đợi chờ hình bóng em ... 
 Antioch , California ngày 12 tháng 01 năm 1989
         Sáu tháng trước ngày đoàn tụ vợ con