*483 / MÌNH YÊU THƯƠNG VẤN VƯƠNG TÌNH ĐÃ . . .

Chiếc thuyền dong xuôi dòng nước chảy ,
Bước chân đi biết mấy năm rồi .
Từ ngày biệt vắng nổi trôi.
Xứ người xa lắc cuộc đời lang thang .

Nhớ thương ai dưới hàng phượng vỹ ,
Buổi hè về thủ thỉ tâm giao .
Mưa dông bất chợt ào ào ,
Ôi chao ướt hết chạy vào núp mưa .

Cạnh giàn tre đu đưa bông bí ,
Đâm nụ rồi lí tí tong teo ,
Bất thình em ngó , vói theo ,
Nhìn qua mắc cỡ vội khèo tay thon …!

Má phần lên môi son phúng phíu ,
Mãi vung văng nũng nịu bắt đền .
Ô hay có tội gì nên ,
Thôi anh xin khất chịu phiền mai đây …?

Tạnh ráo rồi bóng mây quang đãng  ,
Đưa nhau về lảng vảng quanh co .
Trong lòng cứ vẫn thầm lo ,
Cửa nhà vắng vẻ có cho anh vào …?

Em lờ đờ thì thào thương hỡi ,
Ngực căng phồng nóng hổi ôi thôi …
Luồng tay mơn trớn song đồi
Xoay lưng úp mặt gọi mời nâng niu .!

Mãi nuông chìu chắc chiu cọ cựa.
Bước đi lần vào thữa ruộng hoang .
Yêu đương lay động nhịp nhàng ,
Đưa em tới bến ngút ngàn trăng treo …

” Khi yêu mấy núi cũng trèo ,
Hang sâu trầm xuống vạn đèo muốn leo .”
Ước mơ tha thiết cùng theo ,
Ngày đêm tiến bước rán chèo qua truông …

Gặp những lúc ghe xuồng chẳng có ,
Phải trần truồng chịu khó lội không ?
Bí non nay đã chồng ngồng ,
Sẵn anh đền cả khỏi trông tháng ngày …

Antioch ,California Ngày 23 tháng 4 năm 2017