*322 / BÓNG NGƯỜI ĐI

Em cúi lặng sương mù vây ám ,
Mơ màng buồn chán cảnh chia ly .
Bâng khuâng âu yếm buổi phân kỳ ,
Mắt lưng tròng sầu chi đành quay mặt .!

Vẫy tay chào tình ta tạm biệt ,
Xa anh rồi tha thiết tách đôi …!
Ngàn dặm hai bên ngăn cản núi đồi ,
Kẻ ở người đi bao lời thương nhớ ..!

Con tàu đong đanh ra vùng nắng đổ ,
Ngậm ngùi nhìn lại phố nhỏ hoang vu .
Mùa đông gió chướng rung chuyển vù vù ,
Sân ga vắng teo quay về chốn cũ .

Đèo heo cheo leo rừng cây vượn hú ,
Đường rây ngoằn ngoèo phong vũ đong đưa .
Sóng bể lao xao phủ trắng bóng dừa ,
Qua khỏi Phú Yên cơn mưa ào xuống .

Ở nơi đây bao la vùng biển rộng ,
Nhấp nhô bạc đầu cuộn sóng ngoài khơi .
Mãi miết trông theo bão nổi tơi bời ,
Chấm đen dần dần chui vào hầm tối .

Ở lại riêng em mây sầu giăng lối ,
Đẩy đưa về cản lối hồn đơn .!
Ào ào tuông xuống như trút dỗi hờn ,
Mưa chi não nề ngàn khơi lộng gió …

Trong cảnh lâm ly phòng không bó rọ ,
Bay bổng bầu trời lá đổ tung rơi ?
Bước đường anh đi ảo ảnh xa vời ,
Tiễn biệt phân ly dòng đời cách lắm …!

Tạm biệt cách chia người đi kẻ ở …
Tháng 12 năm 1969